Nhận Biết Thực Chứng Tâm Không Pháp Không; Khoa Học và Phật Đạo Khác và Giống Nhau Chỗ Nào?

Hỏi: Theo nhận xét cá nhân, tôi thấy phần lớn người tu hành trong Phật Đạo, sau một thời gian tu học, lẽ ra phải mất đi cái ngã, theo như tinh thần Giáo Pháp. Nhưng ngược lại, với những gì quan sát được thì có những người chẳng những cái ngã không mất đi mà ngày càng hưng thịnh, thậm chí hẫy hừng hơn lúc chưa tu. Xin hỏi, nguyên nhân vì sao?
Đáp: Thực tế điều này có xảy ra trong số ít người tu hành, chứ không phải hết thảy mọi người tu hành đều như vậy. Nguyên nhân của nó thì có rất nhiều.
- Thứ nhất: Tự thân của những cá nhân này không phải là người Giác Ngộ chân chánh. Vì rằng, Giác Ngộ đầu tiên của Phật Đạo là Giác Ngộ một hữu tình không có ngã, trong đó bản thân mình cũng vô ngã. Thành ra, nếu tu tập một thời gian mà cái ngã thêm lớn, có lẽ vị tu hành này cũng nên xem lại ta đã đi đúng đường hay chưa.
- Thứ hai: Do sức tinh tấn mà sinh ngã. Có số người, sau một thời gian tu học, người ấy lấy sự tinh tấn làm niềm tự hào, chính tự hào này là mầm mống để sinh ngã mà không tự biết.
Tinh tấn đúng nghĩa của Phật Đạo là càng tinh tấn càng vô ngã, càng mất đi cái tự hào của riêng mình.
Giống như con bò ăn cỏ là chuyện tự nhiên, không có gì đáng tự hào. Con nào tự hào về việc mình ăn cỏ, chắc chắn con đó không phải là con bò.
- Thứ ba: Do học được nhiều mà sinh ngã. Một số người tu hành sau thời gian dài tu tập, tri kiến tăng trưởng, đã hiểu lầm tri kiến là sự thành tựu, vì vậy cái ngã sẽ sinh khởi theo sự hiểu lầm này.
Phải biết rằng tri kiến như thức ăn, tu tập để biến tri kiến thành đời sống, giống như tiêu hóa thức ăn để nuôi thân. Nếu ăn vào mà không tiêu hóa được, lâu ngày sanh bệnh. Trong trường hợp này, ngã là bệnh của (thức ăn) tri kiến chưa tiêu hóa hết.
- Thứ tư: Do say mê giảng nói mà sinh ngã. Có một số người, bình thường thì không có ngã nhưng khi giảng nói Phật Pháp, người này hăng say giảng nói đến độ quên mất điểm dừng.
Do quên mất điểm dừng nên từ một người không ngã trở thành có ngã.
- Thứ năm: Muốn chứng minh mà sinh ngã. Một số người tu hành, tuy có thành tựu vài điều trong Phật Đạo, nay muốn cho người thấy điều tốt đẹp của bản thân đã đạt được (có khi để làm gương).
Nhưng mải mê chứng minh cái tốt của mình trong Phật Đạo thành ra ngã sanh. Điều này giống như người cầm một ngọn đuốc đang cháy trên tay, mong rằng ngọn đuốc này sẽ soi sáng cho người khác. Chỉ lo tìm cách làm cho cây đuốc soi sáng để người khác thấy đường, mà quên rằng, cây đuốc trên tay đang táp vào bộ râu.
- Thứ sáu: Lo cho người khác bị bệnh mà sinh ngã. Có những vị nhìn đâu cũng thấy người tu hành có bệnh, đi đâu cũng vác theo cái ống nghe và máy đo huyết áp. Bất kể người lành kẻ bệnh, nhào vô là bắt mạch, kê toa. Cuối cùng bệnh mình còn nguyên, và bệnh của thiên hạ cũng… còn nguyên.
Nói chung, nguyên nhân sinh ngã thì vô số, khó có thể nói hết. Nhưng, cho dù sinh ngã từ bất kỳ nguyên nhân gì, đối với Phật Đạo đều là điều không tốt, không muốn nói đó là lực cản lớn nhất trên bước đường tu hành.
Vì thế, người tu hành trong Phật Đạo, để giữ cho bản thân hết cái ngã, có lẽ phải thường xuyên hô khẩu hiệu: “Đả đảo cái ngã, hoan hô vô ngã”.
Hỏi: Làm thế nào để trong những hoàn cảnh như vậy, ngã không sanh?
Đáp: Muốn ngã không sanh, người này phải suy xét thấu đáo mục tiêu ra đời của Phật Đạo là vì việc gì, và ta tu hành là vì cái gì. Nếu xét rõ hai điều này và luôn luôn tự cảnh giác chính mình, dần dần cái ngã sẽ không sanh.
Hỏi: Phật Đạo thường tuyên nói đến “nghĩa không”. Xin hỏi câu nói ấy nhằm chỉ điều gì?
Đáp: Muốn biết “nghĩa không” nhằm chỉ cho điều gì, trước nhất phải biết đối tượng của Phật Đạo nhắm đến là cái gì. Nếu không biết thì sẽ không thể nào hiểu được Phật Đạo tuyên thuyết nghĩa không, nhằm chỉ cho cái gì.
Hỏi: Xin hỏi, đối tượng của Phật Đạo nhắm đến là cái gì?
Đáp: Chính là “tâm này”.
Hỏi: Xin hỏi “nghĩa không” đối với tâm này là như thế nào?
Đáp: Phật Đạo nói đến “nghĩa không” hay “rốt không” hay “rốt ráo không” là nói đến cảnh giới của người thực chứng rằng không có tâm này và cũng không có pháp kia.
Hỏi: Thực chứng “rốt ráo không” là như thế nào?
Đáp: Thực chứng “rốt ráo không” là sau một thời gian tu hành, vị này Giác Ngộ rằng bản lai một hữu tình không tâm. Một hữu tình bản lai không tâm, nên nay ta cũng không tâm. Tức là, không có tâm tham, không có tâm sân, không có tâm si, không có tâm làm chủ thể sinh ngã (mình), không có tâm vọng đối đãi có nhân (người), không có tâm là tác giả (sinh pháp), không có tâm là thọ giả (sinh tâm); không có tâm có, không có tâm không, không có tâm hơn, không có tâm thua, không có tâm được, không có tâm mất; không có tâm thương, không có tâm ghét; không có tâm phải, không có tâm quấy; không có tâm đắc, không có tâm chẳng đắc; không có tâm tịnh, không có tâm bất tịnh.
Nói chung, không thể có một cái tâm hiện khởi, đó gọi là “rốt ráo không”.
Hỏi: Không tâm rồi, pháp là có hay không?
Đáp: Pháp sở dĩ có là do tâm mê sanh. Tâm hết mê (rốt ráo không) pháp cũng tự tịch diệt. Giống như thị trường không còn nhu cầu, nhà sản xuất sẽ ngưng cung cấp sản phẩm.
Hỏi: Như vậy, vì sao Nhị thừa đã không tâm rồi còn phải tu cho không pháp?
Đáp: Nói Nhị thừa không tâm là nói đến Nhị thừa do yểm ly nên tâm không sanh khởi. Còn những người tu hành (kể cả Nhị thừa) một khi Giác Ngộ rốt ráo không tâm thì cũng đồng thời Giác Ngộ rốt ráo không pháp. Vì nguyên lý cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không”.
Hỏi: Nếu tu hành thành tựu rốt ráo không làm sao Từ Bi tâm hiện khởi.
Đáp: Nói “rốt ráo không” là nói đến không có những thứ tâm của thế gian đạo, chứ chẳng phải không có Phật Đạo. Vì thế, nếu vị tu hành nào thật sự thành tựu rốt ráo không, Từ Bi tâm sẽ sanh khởi. Giống như mặt trời tự có sức nóng.
Hỏi: Vì sao thật sự thành tựu rốt ráo không, Từ Bi tâm sẽ sanh khởi?
Đáp:
- Từ Bi tâm chính là Phật Tâm.
- Phật Tâm là quả của Phật Tánh.
- Phật Tánh là quả của Tánh Giác.
- Tánh Giác là quả của rốt ráo không.
- Rốt ráo không là quả của vô ngã.
- Vô ngã là quả của vì hết thảy chúng
- Vì hết thảy chúng sanh chính là Phật Đạo. Vì thế, người tu hành trong Phật Đạo nếu sự tu hành này là vì hết thảy chúng sanh, sẽ chứng hai vô ngã.
- Người chứng hai vô ngã, sẽ thấy được rốt ráo không.
- Người thành tựu rốt ráo không, sẽ thấy được Tánh Giác.
- Người thấy được Tánh Giác, sẽ thấy được Phật Tánh.
- Người thấy được Phật Tánh, sẽ có được Phật Tâm.
- Người có được Phật Tâm, sẽ đủ bốn đức Từ Bi Hỷ Xả.
Điều này cũng bắt nguồn từ nguyên lý “cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không”.
Hỏi: Rốt ráo không là không... Theo nguyên lý “cái này không nên cái kia cũng không”.. thì vì sao đã rốt ráo không, lại có các thứ nhân để đưa đến Từ Bi? Lẽ ra, rốt ráo không là phải đoạn dứt tất cả mới đúng với nguyên lý đã nói ở trên?
Đáp: Như trước đã nói, rốt ráo không là rốt ráo không có tâm mê, rốt ráo không có tâm đời, rốt ráo không có tâm tích chứa kiết sử, rốt ráo không có tâm phải quấy thị phi, rốt ráo không có tâm đấu tranh hơn thua, rốt ráo không có tâm đây đúng kia sai.
Tóm lại, rốt ráo không là rốt ráo không có thế gian đạo. Chứ không phải rốt ráo không là không có Phật Đạo và không vì hết thảy chúng sanh. Cho nên, đến chừng nào, không có những thứ của thế gian đạo hiện ra, Từ Bi tâm và sáng suốt tâm mới hiện. Giống như một hồ nước, rốt ráo không bị nhiễm ô, rốt ráo không bị vẩn đục, rốt ráo không bị động lay (nên nói là rốt ráo không) thì chừng đó, các tính chất tốt đẹp của hồ nước sẽ tự hiện.
Phật Đạo nói rốt ráo không cũng giống như hồ nước hoàn toàn tinh sạch, chứ không phải nói rốt ráo không là một sự hủy diệt tất cả đến đỗi hồ cũng không, mà nước cũng không. Chớ có hiểu lầm nghĩa không theo kiểu cực đoan, hay chấp không.
Hỏi: Nếu người phát tâm tu hành mà không vì “hết thảy chúng sanh” có đạt được cứu cánh rốt ráo của Phật Đạo hay không?
Đáp: Người phát tâm tu hành mà không vì hết thảy chúng sanh sẽ không thể thành tựu rốt ráo các cứu cánh trong Phật Đạo. Trước mắt, người này “không thể thành tựu hai vô ngã để đạt cứu cánh rốt ráo không”.
Vì rằng, bất kỳ người nào còn có chút gì đó “vì mình, của mình” thì không thể vô ngã. Đây là lý do vì sao Nhị thừa ra đời và đây cũng là lý do vì sao Kinh Phương Đẳng xuất hiện.
Hỏi: Hệ quả của vì mình là như thế nào?
Đáp: Năm sáu lý do khiến người tu hành sinh ngã được nói ở phần đầu là hậu quả tai hại của vì mình. Ngoài ra, sinh ngã cũng còn do những nguyên nhân khách quan khác khiến người tu hành khi mới phát tâm là vì hết thảy chúng sanh.
Nhưng sau một thời gian, người này lại quên mất mục tiêu tốt đẹp ban đầu trở thành người tu hành chỉ vì mình, thành ra cái ngã lại xuất hiện.
Hỏi: Nguyên nhân khách quan đó như thế nào?
Đáp: Giống như có những người đi học. Mục tiêu tốt đẹp ban đầu của sự học tập đối với họ là “học để giúp đời”. Nhưng khi bước vào học đường, vì thành tích vì ganh đua với bạn đồng học, vì muốn có một vị trí xứng đáng trong xã hội, vì muốn bản thân được hưởng thụ, vì không muốn thua kém ngoài xã hội, vì danh, vì lợi. Có vô số, vô số nguyên nhân khách quan, đã biến mục tiêu tốt đẹp ban đầu là học vì mọi người, trở thành học chỉ vì mình.
Nguyên nhân khách quan sanh ngã của người tu hành trong Phật Đạo đôi khi cũng có những nét như vậy.
Tất nhiên, ngoài đời những nguyên nhân biến mục tiêu tốt đẹp vì người trở thành mục tiêu vì mình thì có thể được xã hội chấp nhận. Nhưng trong Phật Đạo, người tu hành do bất kỳ nguyên nhân gì biến mục tiêu vì chúng sanh thành vì bản thân mình thì Giáo Pháp không thể chấp nhận, và người này nhất định không thể thành tựu rốt ráo mọi cứu cánh của Đạo Pháp.
KHOA HỌC VÀ PHẬT ĐẠO KHÁC VÀ GIỐNG CHỖ NÀO?
Hỏi: Có nhiều người so sánh giữa Phật Đạo và khoa học để tìm điểm tương đồng, hoặc đem khoa học để chứng minh Phật Giáo. Điều này có hợp lý hay không?
Đáp: Đem Phật Đạo để so sánh với khoa học. Theo tôi, việc làm này, cũng hợp lý, cũng không hợp lý.
- Thứ nhất: Khi thực hiện phép so sánh đó, người so sánh phải là người am tường hai thứ mình sắp so sánh.
Nếu chỉ am tường một trong hai điều, hoặc không am tường cả hai mà vội đưa hai điều mình chưa biết rõ để so sánh, thì kết quả của sự so sánh này không thể tin cậy được. Mà thông thường trong đời, một người rất khó am tường hai thứ. Ví như, người tu hành thông suốt Phật Đạo thì không chuyên sâu về khoa học. Ngược lại, người chuyên sâu về khoa học thì khó thấu suốt Phật Đạo.
- Thứ hai: So sánh về mặt nào của Phật Đạo và khoa học? Vì sao phải nêu ra câu hỏi này? Vì rằng đối tượng nghiên cứu của Phật Đạo và đối tượng nghiên cứu của khoa học gần như đối lập.
-
- Một bên chuyên nghiên cứu, khảo sát, cũng như lý giải về hoạt động của tâm và pháp (thuộc về tinh thần).
- Một bên chuyên nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát hoạt động của vạn vật và thế giới tự nhiên (thuộc về vật chất).
Cho nên, khó có thể so sánh để tìm điểm tương đồng giữa hai đối tượng nghiên cứu này. Giống như người ta không thể so sánh giữa một trái bí và một con gà để tìm sự khác biệt hay đồng nhất.
- Thứ ba: Nếu có so sánh giữa Phật Đạo và khoa học, người ta chỉ có thể so sánh trên bình diện giáo dục, phương pháp nghiên cứu, may ra còn có một chút gì đó tương đồng.
Ngoài ra, những điểm khác thì không nên đem ra so sánh, vì như đã nói ở trên, đối tượng nhắm đến của hai thứ này hoàn hoàn khác biệt.
Hỏi: Nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn có sự so sánh rồi phát biểu “Phật Đạo cũng giống khoa học” hoặc “khoa học cũng có thể lý giải Phật Đạo”?
Đáp: Người thông hiểu Phật Đạo thì nhất định không so sánh rằng Phật Đạo giống hay không giống khoa học, vì những vị này biết rõ, đối tượng nghiên cứu của mình được giới hạn từ đâu và nên nói điều gì.
Ngược lại, các nhà khoa học chân chánh nhất định sẽ không đem khoa học kỹ thuật để đo lường Niết Bàn, vì họ biết rõ mục tiêu nghiên cứu của mình là cái gì và phục vụ cho yêu cầu nào.
Hỏi: Nhưng, phần lớn người tu hành, đều nói gần nói xa rằng “Phật Đạo giống với khoa học”?
Đáp: Được nói là quyền tự do của mỗi con người. Còn nói đúng hay không, lại là chuyện khác.
Hỏi: Người tu hành trong Phật Đạo có nên sợ rằng ngoài kia người ta chê “Phật Đạo là mê tín, là không khoa học”?
Đáp:
- Các nhà khoa học chân chánh, sẽ hiểu rất rõ khác biệt giữa Phật Đạo và khoa học. Vì thế, đừng sợ họ chê các bạn.
- Các vị thông suốt Phật Đạo, cũng biết rất rõ khác biệt giữa Phật Đạo và khoa học. Cho nên, các vị này cũng không khởi khen chê hay bị chi phối bởi khen chê như ở ngoài đời.
Vì thế, đừng có lo chuyện khen chê, chỉ nên lo tu tập cho thông suốt, nhất định sẽ biết rõ và hết sợ khen chê.
Trên đời, có hạng người, khoa học thì không rành, Phật Đạo cũng không thông. Vì không thông nên thường hay lo sợ bị khen chê. Để lấp đi nỗi hãi sợ, việc tìm cách chứng minh gượng ép con gà và trái bí có điểm tương đồng cũng là điều tự nhiên của những người đó vậy.
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






