Đầu Năm Nói Chuyện Bố Thí !!!

 0  63
Đầu Năm Nói Chuyện Bố Thí !!!

Các bạn !!!

Tối hôm nay, trong buổi sinh hoạt trực tuyến đầu tiên của năm 2023... Mình sẽ trao đổi với các bạn một số nội dung chính sau đây:

1) Chào mừng năm mới, gởi lời thăm hỏi đến một số HĐ Lý Gia bệnh nặng (Chị Bốn, Chị Thịnh Sen, Anh Khánh) !!!

2) Sơ lược quá trình phát triển Lý Gia từ 2009 đến nay (báo cáo mức độ tăng trưởng) !!!

3) Lên kế hoạch cho năm 2023, trong đó chú trọng đến nhân sự và công tác đào tạo trên tinh thần "số lượng phải đi đôi với chất lượng"!!!

4) Trao đổi, phân tích, đánh giá... các câu hỏi và trả lời của HĐ trong hai bài viết đăng trên Fanpage Lý Tứ gồm Trà Đàm Ngày Chủ Nhật và Các Câu Hỏi Lí Thú !!!

5) Một vài góp ý về việc học tập !!!

6) Bắt đầu triển khai nội dung cuốn Vô Đối Môn !!!

7) Thảo luận chung !!!

Trong lúc soạn đề cương cho buổi sinh hoạt, mình đọc được bài viết của Lý Thu Thuỷ đăng trên trang Lý Gia nói về việc bố thí...Bài viết này được in trong cuốn Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ do Thuỷ đánh máy và đăng lại...!!!

Xét thấy, đây là đề tài hay, mình xin chuyển đến mọi người toàn văn bài viết này !!!

03/01/2023

LÝ TỨ

Các bạn !!!

Mấy hôm nay, mình nhận được một số thắc mắc về “bố thí” trong Phật đạo của một vài huynh đệ. Những thắc mắc này cũng là tâm trạng chung của nhiều người. Mình xin đặt thắc mắc này thành câu hỏi gởi đến các bạn, để mọi người trao đổi thảo luận. Các câu hỏi như sau:

Câu hỏi TCTT 2016/04 – Luận về … “Bố Thí”.

1) Kinh nói đại ý: “Bồ tát không trụ tướng khi thực hành bố thí thì phước đức nhiều vô kể”. Tại sao kinh không nói khi Bồ Tát bố thí như thế, công đức nhiều vô số mà lại nói phước đức nhiều vô số ???

2) Nếu bồ tát không thấy trụ bốn tướng (ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả) thì làm sao biết được có người xin mà bố thí ???

3) Kinh dạy: “Nếu có những kẻ nam người nữ lòng lành, thọ trì dù chỉ bốn câu kệ trong kinh này, vì người khác giảng nói, phước đức này hơn cả phước đức bố thí kia.” Xin hỏi, do nghĩa nào mà Phật nói điều trên ??? (giảng nói kinh Kim Cang thù thắng hơn bố thí các thứ khác)

Rất mong nhận được câu trả lời minh bạch của HĐ (04-06-2016)

- Gợi ý TCTT 2016/04 – Luận về “Bố thí”

Các bạn !!!

Thông thường khi nói đến công đức và phước đức, người tu hành hay nghĩ đến công đức cao hơn phước đức. Điều này chỉ đúng với thế gian pháp.

Trong đạo xuất thế, công đức và phước đức đồng thanh tịnh vô vi như nhau, nên công đức và phước đức không phải là hai pháp (bất nhị). Phật là đấng có đầy đủ hai món phước đức và trí tuệ, Phật là đấng tôn quý nhất trong các loài có hai chân (chư thiên và loài người) về phước đức và trí tuệ nên gọi là Lưỡng Túc Tôn. Vì thế, phước đức có “phước đức hữu lậu” và “phước đức vô lậu”.

- Phước đức hữu lậu do trụ tướng mà bố thí, nên nó nằm trong hạn lượng của cân, đong, đo, đếm.

- Phước đức vô lậu do không trụ tướng bố thí, tức bố thí ba la mật nên nó chính là công đức, gọi là phước đức xuất thế. Phước đức này thanh tịnh vô vi, ra ngoài hạn lượng, suy lường của thế gian, vì thế kinh nói vô số kể, hoặc không thể toán số thí dụ.

Trong kinh Kim Cang, phần lớn nói về phước đức vô lậu mà không nói nhiều đến công đức. Theo ý kiến cá nhân của mình, có lẽ đây là điều cốt lõi của kinh này, một trong những hình thức xóa bỏ quan niệm cao thấp về công đức và phước đức của Nhị Thừa cùng thế gian, để tiến về Bồ Tát Đạo, mà điển hình là ngài Tu Bồ Đề, một vị thánh tăng có danh hiệu Đệ Nhấ Nghĩa Không (lấy nghĩa không làm cứu cánh).

Nhị thừa chỉ lo tu hành để thành tựu công đức mà quên nghĩ đến chuyện bố thí pháp tức pháp thí để thành tựu phước đức vô lậu như các Bồ Tát. Bởi lẽ, thí pháp là đầu mối phát sanh trí tuệ, nó là lực dụng của cỗ xe Đại Thừa, trí tuệ càng cao, phước đức càng lớn, như Phật và các đại Bồ Tát là ví dụ, vì thế kinh nói “phước đức này hơn cả phước đức bố thí kia”. Các bạn có thể tìm thấy điều này trong phần nói về ngài Đại Thông Trí Thắng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Các bạn !!!

Đọc một số kiến giải trả lời từ một số HĐ làm mình phấn khởi. Giác ngộ đã giúp các bạn có một đôi mắt sáng, từ đó thấy rõ thâm ý của kinh và nhìn ra được sự khác biệt giữa thế gian và đạo xuất thế. Khi nào chưa có đôi mắt sáng, chưa thấy được chỉ thú cũng như thâm nghĩa của kinh, chừng ấy hãy còn mò mẫm trong bóng tối mù lòa … không thể ra khỏi sự lẫn lộn nhập nhằng giữa thế gian và xuất thế (đời và đạo).

(06-06-2016)

(Tham khảo) Cảm nhận TCTT 2016/04 – Luận về “Bố Thí”

(01) Cảm nhận TCTT 2016/04 – Luận về “Bố thí”. (Lý Anh Lạc)

Thưa thầy! Con xin trả lời ba câu hỏi:

Trả lời câu hỏi 1: Một vị tu hành trong phật đạo khi đã giác ngộ vô lậu tâm, đối với vị này phước đức và công đức không phải là hai. Vì sao không phải là hai? Vì phước đức vô lậu và công đức là pháp không hai. Phước đức, có phước đức thế gian và phước đức xuất thế gian.

- Phước đức thế gian: Trụ nơi thiện thế gian (tướng) mà hành bố thí, nên phước đức đó là hữu hạn và hữu lậu (có phiền có não, không thanh tịnh)

2. Phước đức xuất thế gian: Không trụ tướng khi thực hành bố thí, nên gọi là bố thí Ba La Mật. Vì không trụ tướng khi thực hành bố thí, nên phước đức là vô hạn, vô lậu, vô vi. Vì vô hạn nên gọi là phước đức nhiều vô số kể. Cho nên khi Bồ Tát thực hành Bố Thí Ba La Mật, luôn xuất phát từ Tâm Ba La Mật (công đức). Vì thế nên nói công đức và phước đức không phải là hai.

Trả lời câu hỏi 2: Ví như mặt hồ một khi không bị lay động người mắt sáng sẽ nhìn thấy rất rõ bóng cây, ánh mặt trời soi trên mặt hồ. Bồ tát không trụ bốn tướng, tâm ví như mặt hồ không lay động, tánh biết như đôi mắt sáng, nhất định nhìn thấy mọi vật. Vì thế, bồ tát không trụ bốn tướng sẽ thấy rất rõ, không sanh các quan niệm dựa vào tướng mạo để bố thí mà thôi, chứ không phải không thấy không biết.

Trả lời câu hỏi 3: Phước Đức thế gian: Bố thí nhiều thì được phước báo nhiều, bố thí ít thì được phước báo ít, gọi là có hạn lượng.

Phước Đức xuất thế gian: Bồ tát bố thí pháp, giúp người thanh lọc thấy nghe, ra khỏi mọi quan điểm trói buộc, thành tựu giải thoát, đưa đến trí tuệ, được Kim Cang Tâm. Vì thế kinh nói: “Phước Đức này hơn cả phước đức bố thí kia”.

Kinh này cũng nói: “Hết thảy chư Phật và giáo pháp Vô thượng Đẳng Chánh Giác của các ngài đều từ kinh này mà ra”. Vì thế, thấu suốt kinh này rồi “vì người” mà giảng nói là thù thắng bậc nhất, là tối thượng thí trong các loại bố thí.

Kính thầy chỉ dạy thêm, con chúc Thầy luôn khỏe luôn vui. Con.

(02) Cảm nhận TCTT 2016/04 – Luận về “Bố Thí” (Lý Thiện Huệ)

Thầy kính! Con xin trình bày thấy biết của con về câu hỏi.

Trả lời câu hỏi 1: Trong Phật đạo, Phước Đức có hai: Phước Đức hữu lậu, Phước Đức vô lậu.

- Phước Đức hữu lậu: Là những lời nói, việc làm phước thiện mang lại lợi ích, an vui hạnh phúc cho người cho chúng sanh: Như bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, thương yêu động vật, bênh vực người tốt, chỉ ra chỗ sai của kẻ xấu. Tâm, ý hành động theo thiện nghiệp, bao gồm biệt nghiệp và cộng nghiệp. Tất cả hành động như thế đều cho ra kết quả chung là phước đức.

- Phước Đức vô lậu (công đức): Là tất cả việc làm của vị tu hành được phát sinh từ một nguồn tâm trong sạch, tịch diệt, thanh tịnh, giải thoát, vô sở trụ mà thành việc bố thí. Tâm Ba La Mật sẽ phát sinh công đức, có trí tuệ là có công đức.

- Vì vậy đoạn kinh: “Bồ Tát không trụ tướng khi thực hành bố thí, thì phước đức nhiều vô số kể” cho chúng ta hiểu ý nghĩa của Phước Đức mà Phật muốn tuyên thuyết là “Phước Đức vô lậu hay cũng được gọi là Công Đức”. Vì Công Đức không có hạn lượng nên không thể cân đong đo đếm được (nhiều vô số kể).

- Trả lời câu hỏi 2: Nếu tâm vị bồ tát còn thấy trụ bốn tướng (ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả) mà làm việc bố thí thì chẳng thể gọi là Bồ Tát, vì trong Tâm còn vướng mắc bốn hành tướng hay còn gọi là hữu lậu tâm. Vì vậy, Bồ Tát khi làm việc bố thí tâm nên vô sở trụ, tức chẳng trụ nơi sắc, thanh, hương vị xúc pháp mà … thí.

- “Tâm vô lậu”, điều này có nghĩa rằng “Tâm” vị này hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, sáng suốt, giải thoát không có vướng mắc nơi các quan niệm về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà làm việc bố thí … Chứ không phải không thấy người thí, không biết vật, việc mình sắp thí. Bồ Tát làm việc gì đều thấy rõ, biết rõ nhưng tâm không hề có quan niệm chấp trước, không vướng mắc vào tướng, pháp tướng, phi pháp tướng.

- Trả lời câu hỏi 3: Theo con, do nghĩa xuất thế gian mà Phật nói “phước đức này hơn cả phước đức bố thí kia”. Vì nếu có người nam người nữ lòng lành, nghe được bốn câu kệ, hoặc nhiều hơn ứng dụng tu hành như nghĩa, thành tựu như Pháp, thì công đức người đó vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Vị tu hành này từ bi, vì người giảng nói thì Công đức này còn hơn nhiều Phước đức bố thí của thế gian.

- Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm! Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu để cho chúng con thêm nhiều lợi ích. Vạn lạy tạ ân đức thầy dạy dỗ chúng con. Con!

(Trích sách Tâm Tông, thầy Lý Tứ).

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 2
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 1
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG