Văn Hóa Tùy Hỷ

Các bạn!!!
Xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là nét “văn hoá rất riêng của Phật Đạo”, điều này chỉ có trong Phật Đạo.
- Không phải bây giờ, trong HĐ chúng ta. Mà dưới thời Phật, xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là một thứ “sinh hoạt không thể thiếu”. Nó là loại “văn hoá vô lậu”, việc làm này giúp người tu hành “thành tựu tuỳ hỉ tâm” thành tựu “vô uý tâm” và vị lai thành tựu "vô uý thí".
- Ngoài kia, người ta đang tìm từng chút sơ hở của nhau để chỉ trích, người ta xưng tán nhau từ cửa miệng nhưng thù ghét nhau trong tâm, người ta ca ngợi nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ trước đám đông nhưng chê bai nhau trong chỗ̃ riêng tư, người ta tán tụng nhau như một thứ vũ khí làm mất cảnh giác để chực chờ hạ bệ nhằm tranh dành điều gì đó.
Họ chung sống với nhau trong tâm trạng sợ hãi, nghi ngờ, đố kỵ, cảnh giác cao độ và rất não lòng khi được nghe một ai đó xưng tán người khác, chứ không phải xưng tán chính họ, thậm chí kiêng dè, dòm ngó thành tựu của người. Vì thế, việc xưng tán bằng tấm lòng, như pháp đối với họ chỉ là chuyện “cõi trên”!!! Thậm chí những câu xưng tán khi được nghe, trở thành “đao kiếm xuyên tâm”!!! Cho nên, đả kích sự xưng tán là con đường họ chọn và nhất định sẽ thành tựu.
Vì sao nó lại như vậy???
Tất cả chỉ vì cái ngã, chỉ vì miếng mồi lợi danh, chỉ vì những thành tựu hư ảo và không như pháp mà họ rắp tâm chiếm hữu bằng mọi giá. Hoặc họ đến với nhau để hy vọng đắc thành một điều gì đó, mà điều họ mong đợi không từng có trong giáo pháp của Chư Phật!!!
Trong khi đó, HĐ chúng ta đến với nhau bằng giáo Pháp chư Phật, bằng tinh thần vô ngã, bằng sự an vui do xả bỏ, bằng bình yên nội tâm do không sợ mất, bằng niềm vui trước những thành tựu của đồng môn, bằng sự dang tay đón nhận tất cả những ai muốn giác ngộ không phân biệt thân thù, bằng cái vui khi thấy người khác thành tựu, bằng tấm lòng nhân ái “rất bình thường nhưng không tầm thường”!!!
Nói chung, tự mình giác ngộ chân thật và chân thật giúp người giác ngộ, là con đường và mục đích duy nhất của HĐ chúng ta, ngoài ra không có mục đích khác. Vì thế, nhất định chúng ta sẽ không có “một tâm ý khác” như ngoài kia!!!
Các bạn!!!
Chúng ta quyết đi trên con đường mà chư Phật và chư thánh xưa đã đi, mỗ̃i bước đi của chúng ta, hoa thơm từ bi nở rộ, trái ngọt hỷ xả đầy cành. Những thứ này là hành trang, là đôi chân, là ý chí, là tâm nguyện của chính chúng ta. Vì thế, khen tặng, tuỳ hỉ, vui mừng khi người khác có được điều tốt là những việc cần có và thực hiện thường xuyên trong mỗ̃i HĐ chúng ta.
Có thực hiện như vậy, mới mong sớm thành tựu tứ vô lượng tâm, một thứ tâm chỉ có từ những người tu hành chân chánh trong Phật đạo.
(30-07-2014)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






