Tâm Tình Về Trung Đạo

Phật Giáo lấy Trung Đạo làm đời sống.
Phật tánh là thể, Trung Đạo là dụng.
- Một hữu tình chưa giác ngộ, bao giờ cũng tồn tại hai điều, Phật tánh và cá tánh.
“Cá tánh” là tánh riêng của từng cá nhân, tánh này do “Vô minh”, “Nghiệp” và “Ái” huân tập. Người trụ nơi tánh này sẽ không thấy Phật tánh. Người trụ nơi cá tánh nhất định sẽ sanh “sầu, bi, ưu, não...”
- Thông thường người tu hành hay nhầm lẫn, đó là: “Dùng Phật pháp như một công cụ riêng tư để thỏa mãn cá tánh”. Sự nhầm lẫn này dẫn đến hệ lụy là, những gì của Giáo Pháp thuận với cá tánh của mình thì hoan hỷ, những gì ngược lại thì không vui. Điều này sẽ tạo ra một nhãn quan cực đoan, đó là từ bỏ hoặc chấp nhận. Cho dù từ bỏ hay chấp nhận cũng đều tùy thuộc vào cá tánh và bị cá tánh sai sử. Từ bỏ hay chấp nhận trong hoàn cảnh này, cũng chỉ để thỏa mãn cá tánh hơn là làm cho thanh tịnh. Hiểu biết và ứng dụng này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần Giáo Pháp.
- Phật pháp là loại giáo pháp ra đời nhằm triệt tiêu cá tánh nói trên. Cá tánh tịch diệt thì Phật tánh mới có cơ may xuất hiện.
- Khi Phật tánh hiện, vị này không y như cá tánh mà phán xét, nên cực đoan không hiện khởi. Cực đoan không hiện gọi là Trung Đạo.
- Trung đạo xuất hiện sẽ cho ra một đời sống như pháp, hay nói khác hơn đó là một loại văn hoá mà ta tạm gọi là “văn hoá vô lậu”.
- Nói là “văn hoá vô lậu”, bởi lẽ văn hoá này không tùy thuộc vào cá tánh, không phán định sự việc trên cơ sở cá tánh, không coi cá tánh hay tự ngã như một trung tâm điều phối mọi hoạt động thấy nghe, suy nghĩ... Ý thức chủ quan hoàn toàn mất đi. Vì không bị chi phối bởi cá tánh, nên thấy biết không còn định hình bởi biên kiến, không còn biên kiến tức đồng hư không. Vì thấy biết “đồng hư không” nên lậu hoặc không rỉ chảy. Phiền não không rỉ chảy tạm gọi là Vô Lậu.
- Vì thế, hãy “đừng nên lấy cá tánh mà trụ”. Không trụ nơi cá tánh thì Phật tánh sẽ hiện và Trung Đạo là hệ quả tất yếu. Chừng đó: Ý sẽ trở thành “Diệu Quan Sát” và Thức sẽ biến thành “Trí”. Điều này kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là “Diệu Minh”.
- Như vậy có thể nói, Diệu Minh là công cụ đặc biệt để thấy Chân Tâm. Giống như kính viễn vọng là công cụ đặc biệt để quan sát vũ trụ. Và khi thấy được Chân Tâm, thì mọi quan sát từ đây phát ra đều trở thành Diệu Minh.
- Nơi “Diệu Minh” quan sát sự việc, “Trung Đạo” sẽ tự hiện. Vài dòng tâm tình, mong rằng mọi người cùng hoan hỷ.
(06-2011)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






