Lặng Lẽ, Quan Sát...

Kính bạch Thầy,
Con có ý định là sẽ thực tập tọa Thiền theo sự giảng dạy của Thầy một tuần lễ mới viết thư này. Song con thấy cái kết quả do “lặng lẽ quan sát” thật vi diệu, nên con viết thư này sớm hơn. Chỉ mới vài lần quan sát con thấy những lợi ích sau đây, xin trình lên Thầy:
1) Do quan sát ngay từ lúc băt đầu ngồi xuống, con hoan toàn không còn thời giờ để khởi một vong niệm nào, mà trước đây các vọng niệm này hành hạ con đôi khi cả tiếng đồng hồ. Nay thì có lúc con để tự nhiên cho vọng niệm khởi để quán sát mà nó lại không khởi, có lẽ tại mình chú tâm quá thì nó lặng, có thể khi bất giác thì nó lại khởi.
2) Do vọng niệm không sanh khởi con quan sát thân, tâm, ý và thế giới cùng các pháp.
Do cái nhìn với trí, thân và các thân căn chỉ là những tướng giả hợp do 4 đại hợp thành không ảnh hưởng gì tới cá thể của mình, sao ta lại phải ưu bi sầu khổ? Con phân biệt được tâm và thức chẳng dính líu gì tới thân này. Các pháp cùng thế giới vốn dĩ thiệt tướng là không tướng.
3) Chiều nay con tạo được một khung cảnh ngoạn mục, là xách bồ đoàn lên sân thượng ngồi nhìn ra bờ đê với sông nước tàu thuyển buổi chiều về bến đậu, người qua lại, trẻ nô đùa, âm thanh của các mái chèo, của các trụ buồn chạm vào giây giăng buồm. Với tất cả âm thanh như cái linh trước gió và cái vẻ đẹp của buổi chiều hè trước khi mặt trời lặn. Con có được cái cảm giác hỷ lạc, gió chiều mát rượi, âm thanh nhẹ nhàng không quá ồn trừ tiếng hụ còi khi tàu lớn ra vào cảng. Con nhắm mắt quan sát những cảm giác lạc thọ đem lạị bởi sắc thanh (huơng vị) xúc. Làm sao mà chúng sinh không mê đắm cảnh hỷ lạc được? Cái lạc thọ rồi đi vào quá khứ, chỉ còn vọng của lạc thọ. và vì đó con nhận ra sự vô thường, sanh diệt cũng xuất hiện chỉ trong sát na để trở về với thiệt tướng của các pháp ấy là vô tướng.
4) Một lần khác con tiếp tục quan sát thân tâm ý cùng cảnh vật thế giới con nhận ra chỉ vì chấp ngã mà chúng sanh mê lầm, tưởng thế giới là thường hằng cho nên thường đắm chìm trong cái ngã, này là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Con cũng quán thân niệm xứ để biết rằng thân này là vô thường, là khổ, các pháp là vô ngã. Con bỗ̃ng nhớ bài tụng Bát nhã có câu “các pháp không sanh, không diệt...” Thì ra tất các phápđều không có tướng!!!
Ðây chỉ là những quán tưởng để tìm ra thật tướng của các pháp, hẳn con còn phải tu tập nhiều hơn như Thầy dạy để có một kết luận rút ra một phương châm sống, một lẽ sống, rồi thành thục một “ý sanh thân”...
Con nguyện có gắng tinh tấn. Nhờ bài pháp ngắn của Thầy con thay đổi được phương pháp tọa thiền mà bấy lâu nay con bị bế tắc.
Con xin kính đảnh lễ Thầy ba lạy.
*****
Hay quá!!!
Mình vô cùng hoan hỷ khi đọc email của HĐ. Bài viết của HĐ nói lên cảm xúc chân thật đạt được trong lúc thiền quán.
Phật Giáo rất thực dụng, Phật Giáo không ru ngủ bằng những lý luận hư ảo. Phật giáo không phải là kết quả do “ma trận ngữ ngôn” thành lập. Mà: Phật giáo chính là kết quả của sự thấu suốt, khi nhìn nhận đúng bản chất của sự việc.
Chúc HĐ và mọi người “lặng lẽ quan sát” để thấy được ý nghĩa đích thực của thân tâm và vạn hữu. Mà cổ Đức gọi là “thấy thiệt tướng”. Từ đó, có thể an lập cho mình và hữu tình trở về với bản chất chân thật của chính họ!!!
(04-06-2013)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






