Bát Nhã & Bát Nhã Ba La Mật

Các bạn!!!
Hôm nay, có HĐ mời đến nhà. Vừa đến Vườn Mai, trời mưa rất lớn, mưa trên hai tiếng đồng hồ. Trong lúc ngồi ở đây với một số HĐ để chờ hết mưa sau đó đi tiếp, mình có trao đổi với mọi người cùng ngồi chờ mưa ở đây câu chuyện xoay quanh đề tài:
Thế nào là Bát Nhã???
Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật???
Hiểu biết những gì được gọi là Bát Nhã???
Hiểu biết những gì được gọi là Bát Nhã Ba La Mật???
Mình nghĩ, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên, và rất nên đào sâu ý nghĩa của Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật này.
Vì sao cần đào sâu hai đề tài Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật???
Theo mình, trong giai đoạn này, HĐ có nhận rõ một số cấp độ trí tuệ trong Phật Đạo, mới có thể giúp HĐ tiến tu tốt hơn. Và vị lai, không bị nhầm lẫn giữa loại “trí tuệ này và và trí tuệ kia”.
Để "làm nóng" đề tài này. HĐ nào có kiến giải gì về sự khác biệt giữa Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật. Xin chia sẻ đến mọi người để cùng lợi ích...
(05-10-2013)
Các bạn!!!
Hai điều mình vừa đề cập, thuộc loại “đề tài lớn”. Không phải chỉ dựa vào kiến thức và suy luận chủ quan mà có thể kết luận được. Muốn có một kết luận tạm coi là chính xác, đòi hỏi chúng ta phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm đến bao giờ trực nhận và thấy biết rõ ràng về sự khác biệt của Bát Nhã và Bát Nhã Ba la Mật. Lúc này đưa ra kết luận sẽ hợp lý.
Đề tài trên, là "bài toán trí tuệ" chứ không phải "bài toán cuộc đời". Muốn giải được bài toán trí tuệ, ngoài kiến thức cần thiết, còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là "sự thâm đạt". Tức mức độ lãnh hội ở một ngưỡng nhất định nào đó của giáo pháp trong quá trình tiến tu.
*****
Các bạn!!!
Qua trao đổi, mình nhận thấy mọi người đều có chung một ngưỡng: Ba La Mật là tối thượng!!! Ha ha ha ha!!!
Theo mình thì, quan điểm của các HĐ chưa thấu đáo và không thuyết phục. Để thấu đáo vấn đề, mình xin nêu lên một vài gợi ý, giúp HĐ tư duy về hai ý nghĩa trên:
1) Cái gì làm nên: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, các Ba La Mật cũng như các Pháp Lành???
2) Nếu, thành tựu Bát Nhã Ba La Mật, thì thành tựu cao nhất của nó là những gì???
3) Phật dạy: “Duy tuệ thị nghiệp” hay dạy “duy Ba La Mật thị nghiệp”???
4) Nếu một vị tu hành, thành tựu các Ba La Mật. Tức rốt ráo sang bờ kia thì, lợi ích như thế nào???
5) Cứu cánh của Phật Đạo là: Tu hành để được “sang bờ kia” hay “chẳng thấy bờ này bờ kia”. Có nghĩa rằng, ngũ uẩn giai không, hay ngũ uẩn chẳng phải có chẳng phải không???
6) Trong thẳm sâu, mục đích chúng ta phân tích hai điều trên để làm gì??? Chú ý!!! Đây là câu hỏi khó, thậm chí rất khó!!!
7) Ba La Mật để tự giải thoát, còn Ba Lô Mật để làm lợi ích muôn loài. Bạn chọn cái nào??? Ba La hay Ba Lô!!! Đây là câu hỏi vui, không bị trừ điểm nếu không làm.
(08-10-2013)
*****
Các bạn!!!
Mình hoan hỷ, khi nhận ra: “có sự chuyển biến nhận thức nào đó từ các bạn” sau khi gợi ý. Mình rất xúc động trước những “tư duy không mệt mỏi” của các bạn.
- Mình xin tán thán công đức của tất cả HĐ!!!
Có thể nói!!! Nếu so sánh bài viết của các bạn trong mấy hôm nay và những bài viết trước kia. Nó khác nhau “một trời một vực”.
Trước đây, khi đọc bài viết của các bạn, mình cảm nhận nó mang nặng “giáo điều”. Trong đó chỉ toàn là lời lẽ của “những người nuốt hết kinh vào bụng”, nhưng “lại thiếu...cái...đầu”!!!
Bây giờ, khi đọc các bài viết mấy ngày qua, mình có cảm nhận “cái da bàn chân đã không còn nữa”!!! Có sự vượt thoát nào đó, đã đưa các bạn ra khỏi hàng rào cột trói của tính cách "Hàn Lâm Kinh Viện"... Một chút "hơi hám của Bát Nhã"... hình như... “thoang thoảng đâu đây”!!! Ha ha ha ha!!!
Chúc mọi người “không còn là mình nữa”. Mà đó là, “những cục Bát Nhã lăn tới lăn lui” trong cái được gọi là: Ba bốn năm sáu cõi... gì gì đó... Cho “thiên hạ ghê chơi”...!!! Chiêu thức của Lý mỗ̃, mọi người...ớn... chưa!!!???
(09-10-2013)
Kính Thầy!!!
Trước hết con xin thành tâm sám hối với Thầy, cùng tất cả HĐTM!!!
Không hiểu vì sao, mấy hôm nay con đọc email mà không thể đem vào đầu??? Không tư duy được và cũng không nhớ luôn nội dung, dù con đọc đi đọc lại mấy lần. Đây thật là hiện tượng rất lạ trong con!!!
Con không sao ngủ được, lại tiếp tục đọc, bỗ̃ng dưng con cười khi đọc những dòng hài hước của Thầy!!!!!! Ôi!!! Phật pháp không khô khan cứng ngắt như con đã nghĩ. Mà là đầy ắp sự thâm sâu, cái nghĩa tình, cái khôi hài...cái...cái... ế… ẩm của Thầy...!!!
Thầy ơi!!! Con cảm nhận rằng, Thầy đang nhắc nhở HĐTM chúng con phải “Thường” tinh tấn... tinh tấn không ngừng nghỉ...
Bây giờ 12 giờ khuya con xin gởi đến Thầy và HĐ vài dòng cảm nhận. Con sẽ củng cố lại cái đầu của con...Hu Hu...!!!
Thầy cho phép con cười cái “hà!!!”, khi đọc hai chữ “ế thật!!!” và con biết mình phải làm gì... làm gì!!!
Con kính chúc Thầy và HĐ an lành!!!
Con kính lễ Thầy.
Các bạn!!!
Hiện tượng “cái đầu trống rỗ̃ng” là tốt... Rất tốt...!!!
Đây là giai đoạn tự nhiên, quan trọng "phải có" và "cần có" trong quá trình tu hành.
Vì sao nó như vậy???
- Người không tu tập, sáu căn (Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) duyên nơi cảnh và các thứ tưởng (tưởng quá khứ, tưởng vị lai, mê hiện tại) không dứt. Cho nên thức (hiểu biết) khởi lên thường xuyên theo các duyên, vì thế suốt ngày “đầu óc họ bận rộn”... Và “chuyện bận rộn đầu óc”, cũng như luôn luôn sinh tâm đối với người đời “trở thành bình thường”, nó là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Giống như một người, suốt ngày làm việc và sống trong “môi trường nhiễm ô”, môi trường này trở thành quen thuộc và họ cho đó là bình thường. Giống như những người dân ở Bắc Mĩ, sống gần thác Niagara. Họ nghe tiếng gầm thét của thác suốt ngày đêm, nghe riết thành nghiện, nghiện riết khó bỏ. Họ giả sử, lúc nào đó, thác Niagara ngưng hoạt động, im lặng... Có lẽ đời sống họ sẽ bị xáo trộn và mất đi ý vị... Hay những người sống gần đường sắt, suốt ngày nghe tiếng các đoàn tàu chạy qua, nghe riết thành quen. Và mọi thứ trở thành bình thường. Chỉ có các căn của họ đang bị nhiễm ô và bị huỷ diệt qua từng giờ mà họ không hay biết. Khi cái bình thường (theo họ) bị thay đổi, họ sẽ ngạc nhiên!!!
- Người có tu hành, sau một thời gian dài, ý thức được rằng: Không nên để sáu căn nhiễm ô sáu trần, họ “hộ trì các căn”, “ngăn chặn các nhớ nghĩ không cần thiết”, “dập tắt những tưởng nhớ vu vơ”... Quyết không cho ba duyên (căn, trần, thức) hoà hiệp, tạm gọi là sống trong thiền định. Đến lúc nào đó chín muồi, tự dưng thức không còn hoạt động. Thức không hoạt động, các pháp do nhiễm ô không sanh. Các pháp do nhiễm ô không sanh nên tâm không sanh. Khi thức mê không hiện khởi, tâm hư dối không sanh. Vị này sẽ ngạc nhiên trước sự đổi thay này... Giống như một người ở Bắc Mĩ sống gần thác Niagara đi đến một làng quê yên ắng, họ sẽ thấy trống vắng và đêm về không ngủ được, vì thiếu âm thanh quen thuộc!!!
- Do quá trình “thúc liễm thân tâm”, kết quả là: Thức đã tịch diệt phần lớn. Vì thế, “cái cũ tạm quên”, “cái mới chưa hiện”... Cho nên tuy căn có đối trần mà “đầu óc vẫn trống rỗ̃ng”, không ghi nhận được gì... Đừng có lo, hãy giữ nó như vậy, một vài bữa sẽ quen!!! Và sau đó là "sự sáng suốt" của trí tuệ hiện lên. Giống như một người vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài. Tuy mắt đã mờ, các căn đã hoạt động, nhưng không thể định hướng được đông tây và chẳng biết nơi mình đang ở là đâu. Trạng thái này không tồn tại lâu... Ha ha ha ha!!! Trẻ con, khi thức dậy, bước xuống khỏi giường, thường hay đi lộn, thay vì đi ra cửa lại đâm đầu vô vách!!!
- Đừng bất ngờ trước trạng thái như vậy, và cũng đừng "cố nhớ". Qua vài ngày, mọi thứ sẽ ổn. Nếu có suy nghĩ, hãy suy nghĩ ý nghĩa "vô sanh". Thấu suốt hai chữ vô sanh, nhất định sẽ được tưởng thưởng xứng đáng của Chư Phật!!!
Lúc này, HĐ cần đọc Kinh Kim Cang. Chỉ cần đọc, đọc càng nhiều càng tốt.
Muốn tìm kinh Kim Cang, mỗ̃i ngày lúc năm giờ sáng, chạy ra chợ Hoàng Hoa Thám, ngồi xuống trước cửa chợ trong tư thế kiết già hai mắt lim dim, xây mặt về hướng tây, tay cầm chuổi hạt Mộc hoạn tử, la lớn ba lần như sau: “Giữa trần thế khổ đau này, Ai??? Ai??? Ai!!! là kẻ trong hiện tại có thể phát tâm mãnh liệt, cúng dường cho ta cuốn Kinh Kim Cang, người này đời sau sẽ được phước đức vô lượng”...
Chỉ cần dùng chiêu nói trên, không quá bảy ngày, sẽ như ý nguyện, ít nhất là có được trên bốn ngàn sáu trăm cuốn, đọc không hết, đem đến chùa chiền chia sẻ lại, chỉ cần lấy vốn thôi... không cần lời!!!
Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nhờ nghe thiên hạ tụng Kinh Kim Cang mà Giác Ngộ. Kinh này có đại ý khuyên rằng: Đừng trụ nơi nào hết để sinh tâm, khi các căn tiếp xúc trần cảnh (Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm). Không nên có chỗ̃ trụ mà sanh tâm (ưng vô sở trụ, nhi sinh kì tâm).
Kì tâm: Một cái tâm kì khôi của phàm phu, không giống thanh tịnh tâm của Phật... Khi nào cái tâm kì khôi không sanh, thì đó là lúc nên nấu nồi chè, đổi cái tên Hoài Nhân thành Hoài Bồ Tát...
Chúc tinh tấn, an vui và “không sanh tâm”!!!
(10 -10 -2013)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






