Tam Muội Môn, Các Pháp Tứ Thiền Bát Định, Tứ Niệm Xứ, Mười Hai Nhân Duyên… Và Tam Giải Thoát Môn… Mối Liên Hệ Và Sự Tương Ưng

 0
Tam Muội Môn, Các Pháp Tứ Thiền Bát Định, Tứ Niệm Xứ, Mười Hai Nhân Duyên… Và Tam Giải Thoát Môn… Mối Liên Hệ Và Sự Tương Ưng

Các bạn! ... Để thấy được mối liên hệ hữu cơ giữa ba Tam Muội Môn và các pháp Phật đã dạy như Tứ Thiền Bát Định, Tứ Niệm Xứ, v.v... kể cả mức độ tương ưng giữa Tam Muội Môn (có giác có quán, không giác có quán, không giác không quán) và Tam Giải Thoát môn (không, vô tướng, vô tác). Chúng ta cần khám phá ra mối liên hệ mật thiết giữa các pháp đó mang tính sách lược như: Những pháp nào thuộc về chủ trương, những pháp nào thuộc về đường lối, những pháp nào thuộc về chính sách (tất cả đều nhằm phục vụ cho một mục đích). Chừng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy mối liên hệ hữu cơ và sự tương tác lại qua mà chính mối liên hệ cùng sự tương tác này đã trở thành nét đặc thù trong một cơ chế “luôn luôn nhất quán của Giáo Pháp” (bao nhiêu pháp cũng chỉ phục vụ cho một mục đích). Vì sao cần đến các nhận định hay khám phá này? Khám phá hay nhận định này, sẽ là tiền đề giúp các bạn thoát khỏi vị trí cố hữu của một anh học trò, chuẩn bị tư thế trở thành một người thầy đúng nghĩa (chuyên nghiệp, tự tại, thong dong) trên tinh thần Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt! Tiếp tục Trò Chơi Trí Tuệ. Xin có vài câu hỏi:

  • CÂU HỎI TCTT 2018/03 − Tam Muội Môn, Các Pháp Tứ Thiền Bát Định, Tứ Niệm Xứ, Mười Hai Nhân Duyên... Và Tam Giải Thoát Môn... Mối Liên Hệ Và Sự Tương Ưng

1) Nếu bảo rằng, chỉ dùng ba Tam Muội Môn là có thể thoát ra khỏi ba cõi. Xin hỏi, như vậy các pháp như Tứ Thiền Bát Định, Tứ Niệm Xứ, Mười hai nhân duyên, v.v... mà Phật đã dạy ở các kinh dùng vào việc gì trong tu tập, nó có mối liên hệ nào đến ba Tam Muội Môn hay không?

2) Ba Tam Muội Môn (có giác có quán, không giác có quán, không giác không quán) có tương ưng với Tam Giải Thoát Môn (không, vô tướng, vô tác) hay không? Tương ưng ở điểm nào và không tương ưng ở điểm nào?                                          (20-01-2018)                                     

GỢI Ý... TCTT 2018/03 − Tam Muội Môn

Trong hai câu hỏi, mình có đặt ra yêu cầu “xin cho biết mối liên hệ và nét tương ưng của ba Tam Muội Môn với các pháp khác mà Phật đã dạy (là có hay không) ...” Tất nhiên, khi nói đến liên hệ, tương ưng là có hay không, buộc người trả lời phải chứng minh về mối liên hệ cùng sự tương ưng (là có hay không) cụ thể như thế nào. Để có thể trả lời thoả mãn về mối liên hệ cũng như mức độ tương ưng được nêu trong hai câu hỏi. Mình xin đưa ra một gợi ý nhỏ, có chút “mùi vị sách lược” để các bạn dễ cảm nhận. Các bạn thử nhận định, trong những pháp Phật đã thuyết, pháp nào thuộc về “Chủ Trương”, pháp nào thuộc về “Đường Lối”, pháp nào thuộc về “Chính Sách”?

Nhận định được ba điều này, việc trả lời hai câu hỏi mình vừa gởi “Có mối liên hệ và sự tương ưng nào chăng…”, nhất định sẽ không khó và đầy sức thuyết phục. Các bạn phải có một bức phá nào đó, với một nhãn quan tốt nhất để làm cơ sở lập luận chứng minh. Có nghĩa rằng, một cái thấy mang tầm sách lược (đối với giáo pháp), cái thấy mang tính vĩ mô của một bậc thầy (khi nhìn về giáo pháp) hơn là trình bày theo cách trả bài thuộc dạng “yes hoặc no” của một anh học trò. Phật đạo đang cần ở các vị một nhãn quan rộng lớn như thế, Phật đạo đang đặt ra một yêu cầu cao hơn trong nhận thức của Các bạn! ...  Cụ thể, mình rất mong muốn, các bạn phải có cái nhìn xuyên suốt hơn là một cái nhìn chỉ mang tính giai đoạn (trung, ngắn hạn). Không biết các vị có nhận ra mong ước này của mình hay không?

Không nhất thiết trả lời đây là câu một kia là câu hai. Mà có thể trình bày dưới dạng một tham luận hay một luận văn, điều này sẽ làm phong phú phương thức trả lời của Các bạn! ...  (21-01-2018)

(Tham khảo) CẢM NHẬN TCTT 2018/03 − Tam Muội Môn …

Các bạn! ...  Thật sung sướng và hạnh phúc khi đọc email của Vô Tướng. Những tưởng mọi thứ “rơi vào bế tắc”. Nhưng email của Vô Tướng là thứ “ánh sáng cuối đường hầm” mà Lão Lý hôm nay hân hoan nhìn thấy! Xin gởi email đến HĐ...     (22-01-2018)

  • Cảm Nhận TCTT 2018/03 − Tam Muội Môn ... (Vô Tướng).

Thưa Thầy! Con lại tiếp tục tập tư duy. Con không hiểu gì mấy về mấy từ chính trị nên vào Google tìm hiểu. Chính sách: policy, a course or principle of actions; •Đường lối: road map; •Chủ trương: a clause or proposal và sau đây là cách nhận xét của con… hi hi!

- Chủ trương của Phật đạo là đưa người đến “giác ngộ, giải thoát và trí tuệ”. Trên con đường Phật đạo, muốn thành tựu, người đi phải nắm vững mục tiêu, nước bước, hoàn cảnh, xã hội và tìm cách đi đến nơi an toàn để tránh hiểm nạn. Nếu nắm vững đường lối và chính sách, việc thành công chủ trương đã đề ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Trong Phật đạo, chủ trương như là ngọn núi cao nhất phải hướng đến. Và trong từng giai đoạn cụ thể, phải có những chủ trương cụ thể và sau cùng mới là chủ trương tối hậu hay cuối cùng. Vì thế, giác ngộ, giải thoáttrí tuệ là ba chủ trương. Nhưng theo con, đôi lúc ba thứ đó vừa là chủ trương vừa là đường lối. Theo con, để có thể thực hiện từng chủ trương một, theo thứ lớp từ giai đoạn đến chung cuộc, phải nắm vững sách lược, tức chiến lược tổng thể có tầm vóc vĩ mô. Ví dụ: Từ sơ giác đến giải thoát, từ giải thoát đến trí tuệ, Phật đạo phải có những chính sách phù hợp với từng đối tượng gọi là căn cơ, và tất cả chính sách đó phải được thực thi theo một đường lối nhất định, và đường lối này phải phục vụ cho chủ trương đã đề ra.

Có thấy được điều này, mới hiểu được điều Thầy đã viết trong email trước: “Chừng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy mối liên hệ hữu cơ và sự tương tác lại qua mà chính mối liên hệ cùng sự tương tác này đã trở thành nét đặc thù trong một cơ chế luôn luôn nhất quán của Giáo Pháp (bao nhiêu pháp cũng chỉ phục vụ cho một mục đích)!”. 

Thầy ơi! Để có thể hiểu những điều thâm diệu vừa rồi, con phải suốt đêm miệt mài với anh Google để học chánh trị, vì thuật ngữ tiếng Việt về chánh trị con không rành!

Về hai câu hỏi của Thầy, theo con, trong giai đoạn ban đầu của người tu học, mục đích tối thượng của họ là thoát ly ra khỏi ba cõi. Vì thế, thoát khỏi ba cõi chính là chủ trương (a clause or proposal) cao nhất trong giai đoạn này. Do đó, Tam Giải Thoát Môn chính là chủ trương của Phật đạo (trong giai đoạn này), hay còn gọi là “cứu cánh thứ nhất nằm trong “chuỗi cứu cánh phục vụ cho “tất cánh” (cứu cánh của mọi cứu cánh) sau cùng là “trí tuệ vô thượng”.

Muốn thực hiện được chủ trương này, Phật đạo phải đề ra đường lối chung cho tất cả mọi căn cơ. Anh Google cho biết, đường lối là “road map”, tức con đường đã vẽ sẵn mà mọi người phải thực hiện. Hay nói khác hơn, đây là những công việc, con đường độc nhất, hay có thể coi đó là biện pháp thực thi. Cũng theo con, Tam Vô Lậu (giới, định, tuệ vô lậu) và các Tam Muội Môn (có giác có quán, không giác có quán và không giác không quán) chính là biện pháp tối ưu, là “độc đạo”, là phương tiện duy nhất để tạm thời tồn tại và tìm cách thoát ra khỏi ba cõi, nó chính là đường lối nhằm thành tựu chủ trương đã đề ra, chủ trương đó là viên mãn Tam Pháp Ấn (Không; Vô Tướng; Vô Tác). Để đường lối được vận hành trơn tru, giáo pháp có thể đến mọi căn cơ, giải quyết tốt mọi mê lầm thì, “Đoạn mê khai giác[[1]](giúp người sơ ngộ) và các giáo pháp căn bản như Tứ Thiền Bát Định, Thân, Thọ, Tâm, Pháp (Tứ Niệm Xứ), Mười hai nhân duyên, v.v... là những chính sách cụ thể áp dụng cho các thứ đối tượng cụ thể khác nhau. Ta có thể hiểu:

− Đối với những ngoại đạo đã từng tu thiền định, thì chính sách cụ thể dành cho họ là hướng con đường tu tập quen thuộc của họ (Tứ Thiền Bát định) theo định hướng từng bước vượt ra khỏi ba cõi, bằng cách điều chỉnh đối tượng giác quán thuận theo đường lối của các Tam Muội Môn (giải thích rõ thế nào là dục giới, sắc giới và vô sắc giới để làm cơ sở giác quán). 

− Đối với những căn cơ mê muội hoặc thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp. Thì giác quán của Tam Muội Môn dựa vào từng món trong bốn món đó làm tiền đề cho từng căn cơ, để hình thành đường lối giác quán chung (giác quán thân hay giác quán thọ, v.v...). 

− Đối với một số căn cơ đặc thù thì các duyên (của mười hai nhân duyên) là nền tảng giác quán cơ bản để đình chỉ các duyên, nhằm thực thi hiệu quả đường lối các Tam Muội Môn đã đề ra. 

Nói chung, giáo pháp căn bản chính là các thứ chính sách hữu hiệu làm chuẩn mực cho giác quán, theo tinh thần“đau đâu chữa đó

Thầy kính! ... Có xét như vậy, mới thấy Phật đạo luôn luôn mang trong nó một sách lược cụ thể và nhất quán. Hi hi! Con đã học được thế nào là “sách lược”, là “chủ trương”, là “đường lối”, là “chính sách”. Những điều mà hôm nay con mới có dịp tìm hiểu. Con không ngờ, lấy chánh trị để hiểu đạo pháp, một thứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” lại được Thầy phù phép để nhờ cái râu có thể làm sáng tỏ cái cằm một cách rất ngoạn mục!

Vạn lần kính ngưỡng, vạn lần kính lạy Trí Tuệ Vô Đối của Thầy! Và chính câu Thầy viết đã giúp con có một nhãn quan mới! Xin ghi lại lời dạy bất hủ của bậc Đạo Sư kính mến: “Chừng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy mối liên hệ hữu cơ và sự tương tác lại qua mà chính mối liên hệ cùng sự tương tác này đã trở thành nét đặc thù trong một cơ chế luôn luôn nhất quán của giáo pháp (bao nhiêu pháp cũng chỉ phục vụ cho một mục đích)!”. Policy, a course or principle of action. Road map. A clause or proposal, ... hay quá Thầy ơi!

Không biết con tư duy như thế có đúng không, xin Thầy định hướng lại! Kính lạy Thầy vô lượng lạy! Con.

-------------------------------

[[1]] Đoạn mê…: Chữa người mù thành sáng trước khi chỉ cho người này đường đi

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG