Kỹ Năng Mưu Sinh Và Thoát Hiểm Trong Phật Đạo

Các bạn! ... Buổi sinh hoạt vừa rồi, mình có một ví dụ sau: “Vị tu hành chưa giác ngộ, còn ở trong rừng rậm ba cõi, giống như một người bị lạc giữa rừng sâu... Để có thể tồn tại và thoát ra khỏi sự vây hãm đầy hiểm nguy của khu rừng này. Vị chúng sinh đó phải được trang bị những kiến thức tốt nhất và được huấn luyện thuần thục về kỹ năng “Mưu Sinh Thoát Hiểm”.
- Có kiến thức mưu sinh: Sẽ biết thức ăn nào có độc thức ăn nào không độc. Nơi nào có thú dữ, hiểm nguy nơi nào an toàn, v.v... Kiến thức này sẽ giúp tồn tại trong thời gian còn kẹt nơi rừng rậm.
- Có kỹ năng thoát hiểm: Trong u tối mênh mông của khu rừng kia. Người này có thể xác định được điểm đứng, biết rõ phương hướng, tìm đúng con đường đưa bản thân ra khỏi rừng rậm này.
Thiếu hai thứ nói trên (kiến thức mưu sinh và kỹ năng thoát hiểm), cho dù vị chúng sinh đó có nỗ lực bao nhiêu và bằng những cách thức không chuyên nghiệp, hay tự phát. Chuyện người này ra khỏi khu rừng rậm là điều không thể”!
Phật đạo, hay nói khác hơn giáo pháp của chư Phật đã để lại, trong chừng mực nào đó, bao gồm những bài giảng chuẩn mực về mưu sinh thoát hiểm. Những bài giảng này có mục đích giúp chúng sinh bình yên thoát ra khỏi rừng rậm ba cõi (hoặc nhà lửa ba cõi, hoặc đêm dài vô minh…). Người tu hành trong Phật đạo, mà không biết hoặc chưa được trang bị những kiến thức cũng như các kỹ năng nói trên, sẽ vĩnh viễn “làm công dân ưu tú của ba cõi khổ” là chuyện tất nhiên!
Để thấm nhuần kỹ năng “Mưu Sinh Thoát Hiểm” của Phật đạo... Mình có vài câu hỏi, xin gởi đến các bạn.
- CÂU HỎI TCTT 2018/02 − Kỹ Năng Mưu Sinh Và Thoát Hiểm…
1) Đối với Phật đạo, kiến thức mưu sinh gồm những hiểu biết (pháp) nào? Hãy nêu ba (3) pháp tiêu biểu dùng vào việc mưu sinh và giải thích những nét đặc thù trong việc mưu sinh của các kiến thức này?
2) Đối với Phật đạo, kỹ năng thoát hiểm gồm những pháp (kỹ năng) nào? Hãy nêu ba (3) kỹ năng cơ bản và trình bày cách ứng dụng?
Rất mong nhận được những kiến giải lý thú từ các bạn. (17-01-2018)
- GỢI Ý... TCTT 2018/02 − Kỹ Năng Mưu Sinh Và Thoát Hiểm.
Đọc lại câu hỏi nhiều lần, nhằm tìm xem những điều được hỏi có vượt quá khả năng của các bạn hay không. Theo mình thì, những điều đã hỏi không có gì là mới, các kiến thức này đã được trang bị kỹ lưỡng cho các bạn và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì thế, nó không nằm ngoài khả năng của Các bạn! ...
Vấn đề ở chỗ, muốn trả lời thoả đáng hai câu hỏi, người trả lời phải thoả mãn các điều kiện sau: − Nắm vững giáo pháp... − Hiểu rõ các nhóm pháp (tụ pháp): Đâu là nhóm hộ trì, nhóm trưởng dưỡng, nhóm đối trị, nhóm tăng ích, v.v... và v.v... − Biết vận dụng kiến thức vào những tình huống bất ngờ... − Khả năng tư duy sắc bén... − Năng lực phân tích một vấn đề khoa học và hợp lý.
Dù lý luận gì thì lý luận, không được xa rời giáo pháp căn bản. Nếu chúng ta chỉ chăm chú vào lý luận, mà không lấy giáo pháp căn bản làm tư tưởng chủ đạo thì, mọi thứ lý luận đều không giải quyết tận gốc vấn đề. Nói chung, đã gọi là “Trò Chơi Trí Tuệ”, chắc chắn trong mỗi câu hỏi phải mang đủ nội hàm của trí tuệ, nó cần vượt ra khỏi cách hỏi đáp thông thường có tính giáo khoa mà ta thường gặp. Muốn làm được điều này, phải biết thoát khỏi những tư duy cứng nhắc theo kiểu lối mòn rằng: Điều này đã được nghe nói rồi. Trí tuệ là sự vượt thoát, sự bùng vỡ ngay tức thì từ những mảnh ghép (giáo khoa) đã cũ. Trí tuệ của Phật đạo, không giống như muốn biết: 2+2 bằng mấy, đứa trẻ chỉ cần lấy hai cái que rồi lấy thêm hai cái que nữa, vị chi là bốn cái que. Mà, nó đòi hỏi người trả lời phải gồm đủ năng lực lý luận, phân tích và phản biện! Trong lúc viết email này, mình nghĩ đến chuyện Cristoforo Colombo và quả trứng [[1]]. Một vấn đề trước mắt thật dễ và cũng rất khó! Hãy tạo ra một vụ nổ Big Bang tâm thức qua những dữ kiện trước mắt, và hãy xâm nhập con đường trí tuệ ngay từ lúc này! (18-01-2018)
Các bạn! ... Hôm nay, mình có gặp một số HĐ để tìm hiểu về hai câu hỏi vừa rồi. Hầu hết, mọi người đều đánh giá đây là hai câu hỏi khó. Thậm chí, có HĐ cho biết, bản thân đã nghiền ngẫm hai ngày nay mà cũng chưa tìm ra chiêu thức hoá giải hợp lý! Và, mọi người cũng tỏ ra thích thú với hai câu hỏi kỳ này, nó kích thích tư duy, buộc phải tìm ra giải pháp đúng nhất. Theo mình, đây là dấu hiệu của sự ham thích trí tuệ trong HĐ chúng ta, một tín hiệu vui, xứng đáng với danh xưng Phật tử! Nghe SĐ Giác Minh than một câu mà đứt... cái... “dzuột”: “Thầy ơi! Con không ngủ được, vì nhắm mắt lại câu hỏi lại chạy trong suy nghĩ con...”
Ha ha ha ha! Chuyến này Lão Lý cho các vị uống Tam Thi Não Thần Đan. Thần đan này có công dụng phế bỏ não bộ ù lì để biến thành Trí Tuệ Siêu Việt! Mình nhớ ngày xưa, không phải chỉ mất ngủ một đêm, mà có khi ròng rã ba bốn năm trời Lý Tứ mất ngủ chỉ vì chưa giải quyết được một câu kinh! Kể ra cái “dzụ này” cho các bạn ớn lạnh chơi, mới mất ngủ một đêm mà nhằm nhò gì! Không tin thì tìm Thế Tôn mà hỏi cho chắc ăn!
Sau khi đọc trả lời của các bạn, mình lại nhớ một mẩu chuyện nhỏ trong Anh Hùng Xạ Điêu mà mình đã đọc hồi còn học lớp 9 cách đây chừng 50 năm. Mẩu chuyện (đã được cải biên) vắn tắt thế này:
“Sau khi Quách Tỉnh cõng Hoàng Dung đang bị trọng thương trốn khỏi núi Thiết Chưởng của Thiết Chưởng Bang do Thiết Chưởng Thuỷ Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhậm làm Bang chủ. Hoàng Dung khi tỉnh dậy biết cả hai [[2]] đang đi ngang qua Dạ Trạch Đầm, đây là khu đầm lầy cũng là nơi ở của bà Thần Toán Tử Anh Cô [[3]]. Biết bà ta đam mê dịch lý và số học, Hoàng Dung bèn đưa ra một bài toán, nhằm hướng bà Anh Cô vào chuyện giải toán hơn là bị chết nơi rừng rậm ba cõi. Đề toán như sau: “Trong Toán kinh có tất cả mười chín nguyên, Nhân thì có Tiên, Minh, Tiêu, Hán, Lũy, Tằng, Cao, Thượng, Thiên, dưới Nhân thì có Địa, Hạ, Đê, Giảm, Lạc, Thệ, Tuyền, Ám, Quỷ. Nếu bà tính được cả mười chín nguyên thì mới đáng với danh là Thần Toán Tử”. Nhờ kế mọn này, Quách Tỉnh và Hoàng Dung ung dung ra khỏi...ba...cõi...khổ. Và trong đêm ấy, Thần Toán Tử Anh Cô từ một thiếu phụ đầu xanh, sáng ra cái đầu bị bạc trắng như thúng bông gòn vì tư duy bài toán...... Một đêm nỗ lực như thế vì trí tuệ, không tiếc cái đầu xanh, điều này cũng đáng để suy ngẫm! (19-01-2018)
- (Tham Khảo) TCTT 2018/02 − Kỹ Năng Mưu Sinh... Thoát Hiểm…
Xin chuyển đến các bạn tham khảo “mẩu đối thoại của Ngư &Tiều về kỹ năng mưu sinh…”
֎ NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP.
Hỏi: Một người bị lạc trong rừng sâu, toàn độc trùng thú dữ, cây trái ăn vào tử nhiều hơn sanh, nguồn nước ô nhiễm nặng đến lông gà còn phải chìm... Xin hỏi, một người với đời sống thiện lương, chí tâm tu hành, có thể tồn tại giữa khu rừng quái ác này không?
− Trả lời: Bị lạc trong khu rừng quái ác như vậy. Kẻ thiện người ác, người thiểu dục kẻ đa dục, người xuất gia kẻ tại tục, người hiền lương kẻ gian ác, người giàu kẻ nghèo, người mạnh khoẻ kẻ ốm yếu, người cầu Phật kẻ cầu Chúa, người ăn chay kẻ ăn mặn, đạo Ta đạo Tây, v.v... Đều chết ráo nạo! Tất cả đều phải chết, chết sạch sành sanh, chết không chừa một mống, chỉ có thời gian, chết sớm hay muộn khác nhau mà thôi!
Hỏi: Như vậy, muốn tồn tại tạm thời trong khu rừng quái ác, chờ ngày thoát ra, người nào mới có thể làm được điều này?
− Trả lời: Muốn tồn tại tạm thời trong khu rừng đó, chờ ngày thoát ra, chỉ có những người được trang bị đầy đủ kiến thức về mưu sinh và thực hành nhuần nhuyễn kỹ năng thoát hiểm. Cơ may, hạng này có thể thoát ra khỏi khu rừng kia đến chín phần, trừ người quá xui xẻo “ra ngõ gặp đàn bà” thì mới bỏ thây!
Hỏi: Kiến thức mưu sinh, kỹ năng thoát hiểm tác dụng của nó như thế nào?
− Trả lời: Kiến thức mưu sinh dùng vào việc tạm thời tồn tại. Kỹ năng thoát hiểm dùng vào việc tìm ra con đường tốt nhất để mau chóng rời khỏi khu rừng!
Hỏi: Chúng sanh trong đời, giống như người lạc giữa rừng mê ba cõi, với đầy đủ hiểm nguy của lậu hoặc, tâm thức bị nhiễm ô nặng nề. Xin hỏi, Phật đạo có dạy cho người kiến thức mưu sinh và kỹ năng thoát hiểm để tạm thời tồn tại, rồi sau đó tìm đường thoát ra khỏi rừng rậm u mê ba cõi hay không?
− Trả lời: Có! Có đầy đủ, cả kiến thức mưu sinh và kỹ năng thoát hiểm. Người không biết những kiến thức này, ngồi đó mà dụng công bằng cách nào đi nữa, mà thiếu hiểu biết, trước sau cũng chết, chết vì U Mê Lâm. Những kẻ như vậy, còn lâu mới có thể thoát ra khỏi Hư Vọng Lâm, Kiến Trù Lâm, Tam Độc Lâm để đến được Chơn Minh Địa! Vì thế người xưa mới nói một câu lãng xẹt, nhưng ngẫm lại cũng có chút lý lẽ của nó, câu đó là: “Chay cũng chết, mặn cũng chết, chỉ kẻ có trí là... không... chết!”... Phật đạo được gọi là Đạo Trí Tuệ cũng tại bởi cái lý do lãng xẹt này!
Hỏi: Xin cho biết, kiến thức mưu sinh, giúp tạm thời tồn tại trong ba cõi, gồm những hiểu biết chủ yếu nào?
− Trả lời: “Ba cõi duy tâm”. Trí tuệ bị trúng độc là do: Sáu căn ăn bậy ăn bạ, ăn không chừa không đẽo. Ăn tạp riết, tâm bị nhiễm ô rồi chết queo. Đạo tâm, chơn tâm gì gì đó chết theo là do nhiễm phải những quan niệm đảo điên của thế gian, lâu ngày hình thành ung bứu sáu thức. Giống như người uống rượu thường xuyên, uống bằng cái miệng mà cái gan bị cổ trướng. Quýt làm cam chịu, nhân quả ba cõi bị loạn thị, nên anh này uống mà anh kia hưởng!
Muốn tồn tại tạm thời ở ba cõi hung dữ hữu lậu này, Phật đạo đề ra Tam Vô Lậu Học còn gọi là ba học pháp Vô Lậu...
Đây là phép đối trị, đau đâu chữa đó. Muốn không chết vì độc phải biết khử độc. Muốn không tan xác vì hữu lậu, phải dùng phép Vô Lậu để trấn ếm. Tam Vô Lậu là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú năng trừ độc tố hữu lậu, chơn thiệt bất hư! Trì thứ chú này, độ nhất thiết khổ ách trong rừng rậm ba cõi. Giống như người vào rừng sâu tìm trầm, để khỏi bị sơn lâm chướng khí làm hại, người đó miệng ngậm cục ngải. Người xưa gọi là “ngậm ngải tìm trầm”, không ngậm thứ này mà “ngậm tầm bậy tầm bạ” ở nơi rừng thiêng nước độc mà không banh xác mới là chuyện lạ! ...!
Tam Vô Lậu Học gồm:
- Giới vô lậu: Sáu căn không ăn tạp. Sáu trần được giải độc. Sáu thức êm ru bà rù!
- Định vô lậu: Thú dữ độc trùng, sơn lam chướng khí, hữu lậu nhiễm ô, Ma Ba Tuần gặp thứ định này, trên trán hiện ba nếp nhăn, rụt đầu thè lưỡi, lắc đầu buồn bã, ngao ngán bỏ đi!
- Tuệ vô lậu: Tuy đang ở trong rừng u mê tối tăm, nhưng do có giới và định vô lậu, nên tâm trí sáng suốt như kính viễn vọng không gian Húp Bồ (Hubble), quan sát rõ mọi thứ xung quanh. Từ đó, ứng dụng kỹ năng thoát hiểm để về nhà với... vợ... con mà không mất thứ gì!
Đại khái, Tam Vô Lậu Học của Phật đạo là loại Vô Đối Ngải, nó là hàng quý hiếm, đầy đủ tính năng ba trong một theo lý thuyết: “Cái này có nên cái kia có...” ... Người tu hành, ngậm thứ này trong miệng khi lạc vào rừng rậm u mê ba cõi thì “vạn tà bất xâm”.
Hỏi: Mưu sinh giữa ba cõi, Tam Vô Lậu Học là số dzách. Còn kỹ năng thoát hiểm thì Phật đạo dạy những kỹ năng gì?
− Trả lời: “Thiên cơ bất khả lậu”. Cái này mà nghe xong, sẽ giảm kỷ (giảm thọ) chớ chẳng phải chuyện chơi!
Hỏi: Trong trường hợp nào thiên cơ này mới có thể khả lậu?
− Trả lời: Chỉ có những người đã được ơn trên làm phép “Đoạn Mê Khai Giác”, chừng ấy nghe rồi chẳng những không giảm kỷ mà còn sống dai nhách, sống “dai như đỉa” chứ không vừa. Ngoài ra, không có trường hợp ngoại lệ!
Hỏi: Xin thưa có thể vị tình riêng, mà tiết lộ một chút thiên cơ được chăng?
− Trả lời: Được! Dư sức được! Nếu không “ớn chè đậu” cái vụ giảm kỷ?
Hỏi: Thề quyết không ớn! Đội bóng ta mà đã không ớn Syria thì chẳng còn ớn thằng nào con nào nữa... Vs[[4]] ráo trọi!
− Trả lời: Như vậy, hãy nghe đây, không hối hận chớ! Người lạc trong rừng sâu, nếu không bỏ mạng, thì phải tức tốc lóp ngóp bò dậy tìm đường thoát ra khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. Có ba nguyên tắc khi đứng dậy và bước đi:
- Nguyên tắc một: Xác định điểm đứng. Nếu có smartphone thì bật định vị toàn cầu GPS. Nếu có bản đồ quân sự thì sử dụng phép chiếu GAUSS hay UTM để xác định toạ độ... Mà ba cõi chưa có bản đồ, nên mấy thứ này miễn bàn. Trong trường hợp này, hãy dùng Tam Muội Môn thứ nhất để xác định điểm đứng và phương giác di chuyển kế tiếp, gọi là “Tam Muội Có Giác Có Quán”. Giác là tìm điểm đứng, quán là tìm hướng di chuyển!
- Nguyên tắc thứ hai: Sau khi có được điểm đứng, và có được phương giác di chuyển. Người này cứ một lèo đi tới. Ví dụ: Đi thẳng phương giác 2800. Về trái phương giác 1200. Đi cho lẹ, đi bằng chân cứng đá mềm, đi không do dự. Kỹ năng này, Phật đạo gọi là “Tam Muội Không Giác Có Quán”. Đây là kỹ năng thứ hai, giúp người ra khỏi ba cõi khổ một cách chắc cú!
- Nguyên tắc thứ ba: Khi nào thấy phương Đông có dấu hiệu mặt trời mọc, biết rằng sắp ra khỏi U Mê Lâm, phía trước là Chơn Minh Địa. Cứ nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ chạy riết về phía ấy mà không cần nghĩ ngợi gì.
Khi nào hỷ lạc sung mãn nhất, mở mắt ra, gặp Thế Tôn đang chờ ở đấy! Chiêu này, Phật đạo gọi là “Tam Muội Không Giác Không Quán”. Tóm lại, ba Tam Muội Môn nói trên, là ba kỹ năng toàn bích. Người sở hữu ba kỹ năng này, bất luận ở đâu trong ba cõi, đều có thể tự mình nhắm mắt hô biến, mở mắt ra Nát Bàn hiện tiền. Ngoài chiêu này, sẽ không thể có một chiêu nào nữa đem ra ứng dụng mà có được may mắn là, ngay trong tức thì có thể về chầu Phật Tổ! Hiểu chưa?
Hỏi: Thưa đã hiểu! Và, còn gì nữa không?
− Trả lời: Hết rồi! (19-01-2018)
----------------------------------
[[1]] Trích chuyện ẩn dụ: Nhận ra bản chât ‘Lực Hấp Dẫn’ (Anh Lạc Luận Tập 2_Lý Tứ)
[[2]] (Quách Tỉnh và Hoàng Dung; Hoàng Dung: một cô gái đẹp và thông minh như Thất Muội trong Tâm Pháp)
[[3]] bà Thần Toán Tử Anh Cô: (Tục danh Lưu Anh, một quý phi tự phụ về năng lực toán học và dịch số Bát Quái, đã sáng chế ra độc môn Thất Tuyệt Châm)
[[4]] Vs: Tiếng La Tinh, viết tắt của chữ Versus, có nghĩa đối kháng, đối lập ... trong thể thao.
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






