Dùng Kim Cang Để Hộ Trì

 0
Dùng Kim Cang Để Hộ Trì

Các bạn! ...  Vừa qua chúng ta đã khảo sát Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh có công năng giúp người tu hành căn cứ vào chính hiểu biết chắc thật của mình (bát nhã, trí tuệ) để có thể thành tựu một nguồn tâm thảnh thơi, chấm dứt phiền não.

Muốn có được thành tựu này, người tu hành phải xả bỏ tất cả vướng mắc trong lòng (các uẩn, các thứ rắc rối). Xả bỏ từ sắc uẩn đến thức uẩn. Sau khi xả bỏ rồi, người tu hành phát triển tâm thức lên một cung bậc cao hơn, đó là thành tựu một nguồn tâm hoàn toàn vắng lặng, ta quen gọi là “không tâm”. Loại bỏ tâm chấp mắc và đưa đến rốt ráo không, giống như việc chiếm thành, đánh đuổi quân địch, và sau đó là giữ thành an dân, không cho quân địch tái chiếm là việc làm cần thiết.

Chiếm được thành đã khó, giữ được thành là chuyện càng khó hơn, giác ngộ đã khó, gìn giữ thành quả đã giác ngộ là việc làm rất khó. Để giúp người tu hành giữ được thành, tức là giữ được nguồn tâm hoàn toàn bất động, thường thanh tịnh. Kinh Kim Cang chính là vũ khí tối ưu giúp chúng ta giữ gìn thành quả giác ngộ đã có.

Giai đoạn này, để tiến sâu và hộ trì chỗ giác ngộ, HĐ chúng ta sẽ lần lược tìm hiểu, mổ xẻ và ứng dụng kinh Kim Cang vào đời sống tu hành. Giống như trước đây, mình sẽ trích một đoạn kinh ngắn, đặt các câu hỏi, HĐ chiêm nghiệm để trả lời. Việc làm này là một hình thức tu tập, có được câu trả lời thoả đáng, nhất định các bạn sẽ tự ứng dụng được nghĩa kinh vào đời sống.

  • Đoạn văn Kinh KIM CANG (trích phần đầu).

“Tôi nghe như vầy. Một hôm Phật ngụ tại thành Xá-vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng với các vị đại tỳ-kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Đến giờ thọ trai, Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Vào trong thành, ngài theo thứ tự từng nhà khất thực, khất thực xong, ngài trở về tinh xá. Thọ trai xong, ngài thu dọn y bát, rửa chân tay, trải toạ cụ ra ngồi.

Lúc ấy Trưởng lão Tu-bồ-đề từ chỗ ngồi trong đại chúng đứng dậy, bày vai bên phải, quỳ gối phải, cung kính chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn, thật ít có! Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát.

“Thế Tôn! Nếu có những thiện nam hay tín nữ có lòng lành, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, (các vị ấy) nên trụ tâm như thế nào? (Nên) hàng phục tâm như thế nào?”

Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Tu-bồ-đề, đúng như ông vừa nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giảng thuyết.

“Nếu những kẻ nam người nữ có lòng lành phát tâm bồ đề, nên trụ tâm như thế này, nên hàng phục tâm như thế này.”

“Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện được lắng nghe.”

Phật dạy Tu-bồ-đề: “Các vị Đại Bồ Tát nên hàng phục tâm như thế này:

- "Đối với tất cả các loài chúng sinh, hoặc sinh từ bào thai (thai sinh), hoặc sinh từ trứng (noãn sinh), hoặc sinh nơi ẩm thấp (thấp sinh), hoặc do biến hóa sinh ra (hoá sinh), hoặc có hình sắc (sắc giới), hoặc không có hình sắc (vô sắc giới), hoặc có tư tưởng (hữu tưởng), hoặc không có tư tưởng (vô tưởng), hoặc chẳng phải có tư tưởng cũng chẳng phải không có tư tưởng (phi tưởng phi phi tưởng), ta đều độ cho nhập vào vô dư niết-bàn. Như vậy diệt độ vô số chúng sinh, nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ.

“Vì sao vậy? Tu-bồ-đề, nếu bồ tát có các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì chẳng phải là bồ tát.

"Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ Tát theo đúng pháp, nên lấy tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí. Nghĩa là chẳng nên trụ nơi hình sắc mà bố thí, chẳng nên trụ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà bố thí.

“Tu-bồ-đề! Bồ Tát nên bố thí như vậy đó, không trụ nơi tướng.

“Vì sao vậy? Nếu Bồ Tát bố thí với tâm không trụ tướng, phước đức ấy chẳng thể suy lường...".  Các câu hỏi như sau:

  • Câu Hỏi TCTT 2016/01 – Dùng “KIM CANG” Để Hộ Trì.

1)  Ở đoạn kinh đã dẫn, Thế Tôn phó chúc cho chư bồ tát muốn hàng phục tâm phải diệt độ tất cả chúng sinh (từ thai sinh đến phi tưởng, phi phi tưởng). Lời phó chúc này ngoài việc chỉ ra hành động cụ thể cần làm ngay của một bồ tát, nó còn ẩn chứa điều gì đối với người đang tu tập?

2) - a) Vì sao kinh nói: "Diệt độ vô số chúng sinh, nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ"? 

  - b) Bạn hãy cho một ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ ý nghĩa lời kinh này. (Câu hỏi này có 2 phần a & b)

3) Kinh dạy: "Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ tát theo đúng pháp, nên lấy tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí". 

Xin hỏi: Nếu thành tựu pháp bố thí này, bồ tát sẽ giác ngộ được điều gì trên bước đường tu tập?

Rất mong nhận được những câu trả lời lý thú của HĐ (14-05-2016)

  • Gợi ý TCTT 2016/01 - Dùng “KIM CANG” Để Hộ Trì

Sau khi đọc trả lời của các bạn, mình có một vài nhận xét:

− Căn cứ vào mức độ thành tựu của từng người (về mặt tâm chứng) những câu trả lời mà mình đã nhận được từ các bạn rất thú vị. Nó phản ánh được nguồn tâm của từng người, rất đáng ghi nhận!

− Xét theo yêu cầu của câu hỏi thì phần lớn trả lời của các bạn mới chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản về việc hàng phục tâm, chưa có cái nhìn sâu hơn về lời kinh để tìm ra một số ý nghĩa nào đó ẩn chứa trong đó mà mình muốn hỏi ở câu hỏi số một và câu hỏi số hai. Muốn làm được điều này, ngoài việc căn cứ vào tâm này phải đọc kỹ, nghiền ngẫm lời kinh để xem ngoài ý nghĩa ta đã thấy, trong đó còn gởi gắm điều gì nữa và cuối cùng là phải hiểu được nội dung câu hỏi. Chỉ khi nào các bạn thực hiện đủ ba điều đã nêu ở trên, chừng ấy, việc trả lời mới thoả đáng.

Các bạn! ...Khi đưa ra ba câu hỏi kỳ này ngoài việc giúp các bạn thâm nhập sâu hơn chỗ đã giác ngộ. Mình còn một ý đồ nữa, đó là mong muốn các bạn thoát ra khỏi "sự xơ cứng của tâm chứng", hình thành thói quen chánh tư duy, đào sâu ý nghĩa kinh điển để tìm ra những ẩn mật trong lời kinh (câu số 1), sau đó tập cho ví dụ (câu số 2) và cuối cùng là xác định cảnh giới rồi dùng thuật ngữ để xác chứng cảnh giới đó (câu số 3). Vì sao chúng ta phải thực hiện cùng một lúc ba yêu cầu này. Theo tinh thần kinh Kim Cang, Bồ Tát muốn hàng phục tâm phải hoá độ chúng sinh. Muốn hoá độ chúng sinh, vị Bồ Tát này phải có nhiều phương tiện. Muốn có nhiều phương tiện, Bồ Tát phải hội đủ ít nhất là ba điều:

- Điều thứ nhất: Thấy được thâm ý của lời kinh, có thấy được thâm ý của lời kinh, khi thí pháp Bồ Tát mới rộng đường giảng giải, nhờ đó dùng ngôn thuyết đoạn dứt những vướng mắc trong lòng người nghe một cách thuyết phục. (Yêu cầu của câu số 1)

- Điều thứ hai: Bồ Tát phải biết cho ví dụ. Phật đạo mang tính trừu tượng, khéo ví dụ và ví dụ có cụ thể, có gần gũi sẽ giúp người nghe sáng tỏ vấn đề một cách dễ dàng. (Yêu cầu của câu số 2)

- Điều thứ ba: Bồ Tát phải nắm vững cảnh giới và dùng đúng thuật ngữ để chỉ cảnh giới đó. Điều này sẽ tránh giảng nói chung chung, không rõ ràng. (Yêu cầu câu số 3)

Có thể các bạn chưa quen với cách làm việc mới này. Chúng ta sẽ tập dần dần. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Ba cách mình vừa nêu và đặt câu hỏi nhằm giúp các bạn tập làm quen với hình thức tu tập mới "ba trong một", đây là hình thức tu tập trí tuệ. Khi trí tuệ các bạn sâu hơn, chỗ giác ngộ cũng sẽ sâu thêm.

Hiểu rõ câu hỏi, thấm nhuần lời kinh, đặt vấn đề rồi phân tích để thấy được những ý nghĩa ẩn chứa sau lớp vỏ văn tự kinh, giải quyết đúng trọng tâm. Có thực hiện những việc làm này mới có thể trả lời thoả mãn các câu hỏi. Huynh Đệ chúng ta có thói quen lời kinh mặc lời kinh, câu hỏi mặc câu hỏi. Cứ lấy ngay cái đang có của mình mà trả lời. Giống như có người hỏi:

  • Hỏi: Trong nhà ông có mấy người?
  • Trả lời: Tôi vừa ăn sáng xong!

Chấp nhất! Một câu trả lời hoàn toàn mang nặng tư tưởng chấp nhất cái mình đang có. Hỏi và trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau, sẽ rất khó cho việc thành tựu trí tuệ và công hạnh sau này!

                                                                                    (16-05-2016)

Các bạn! ...  Để tập làm quen với cách tu tập này (bám sát lời kinh rồi phân tích để tìm thấy các ý nghĩa trong đó), mình đã đưa ra ba câu hỏi, mục đích của các câu hỏi là, chúng ta tập hình thành thói quen bám sát, đào sâu ý nghĩa kinh điển, căn cứ vào đoạn kinh đã trích dẫn, lấy đó làm cơ sở phân tích và giải quyết vấn đề theo yêu cầu của các câu hỏi.

Việc làm này giúp chúng ta có nhiều phương tiện hơn trong việc tu tập và làm công hạnh, để vị lai có thể thành tựu thuyết thông.

Tham Khảo Cảm Nhận TCTT 2016/01 – Dùng Kim Cang Để Hộ Trì.

  • Trả lời câu hỏi 1:

Căn cứ vào đoạn Kinh Kim Cang đã trích dẫn, ta thấy trong đoạn kinh này, Phật dạy các Bồ tát nên hàng phục tâm bằng cách diệt độ hết thảy chúng sanh từ thai sanh đến phi tưởng, phi phi tưởng vào vô dư niết bàn. Ngoài việc cần làm ngay để hàng phục tâm như đã nêu ở trên, khi đọc kỹ đoạn kinh đã dẫn, chúng ta sẽ thấy những điều ẩn chứa trong đoạn kinh này như sau:

1) Phật liệt kê rất cụ thể những hữu tình nào được gọi là chúng sinh, liệt kê này chính là những đường biên được vẽ ra để phân định đâu là ranh giới của một hữu tình đã giác ngộ và không giác ngộ đối với Phật đạo. Trong mười loại chúng sinh này, cho dù đó là các loài chúng sinh được sinh ra từ Dục giới (noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hoá sanh), Sắc giới (có sắc thân) hay Vô sắc giới (không thân, có tưởng, không tưởng, cũng có tưởng, cũng không tưởng) đều chưa thoát khỏi quy luật sanh diệt và cần phải được diệt độ vào vô dư niết bàn. Điều này có nghĩa rằng, nếu người tu hành chưa giác ngộ, cho dù có thiền định hay không có thiền định, một khi còn luẩn quẩn ở cõi Dục, cõi Sắc (sơ thiền đến tứ thiền), hay Vô sắc (không có tưởng đến phi tưởng và phi phi tưởng) đều được coi là một chúng sinh, và cần được Bồ Tát diệt độ.

2) Nếu mười loài hữu tình được kinh liệt kê ra là những chúng sinh cần được diệt độ thì các Bồ Tát đã giác ngộ, trong tâm thức Bồ Tát ấy sẽ không còn có các quan niệm (tình, tưởng) như những loài chúng sinh đó, và đây được coi như vị ấy đã đắc vô dư Niết Bàn. Ngược lại, khi nào Bồ Tát còn có khởi lên quan niệm giống như những loài chúng sanh được liệt kê trong kinh thì Bồ Tát phải ngay tức khắc diệt độ các quan niệm này để vào vô dư niết bàn (để không còn thấy Thiền Định và Giải Thoát là hai pháp.)

3) Theo như những gì trong kinh liệt kê, một người tu thiền định, cho dù thành tựu thiền định cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng, nếu không giác ngộ thì cũng chưa được coi là đắc vô dư niết bàn và vị đó vẫn đang là một chúng sinh cần được diệt độ.

4) Như vậy một vị hữu tình đã giác ngộ để trở thành bồ tát, vị hữu tình này không nằm trong thai sanh cho đến vô sắc sanh. Mà: Chư thánh từ miệng Phật (hay đạo sư) sanh, bồ tát từ trí tuệ (bát nhã) sanh và đẳng chánh giác là đản sanh. Vì thế kinh Tăng Chi dạy: “Một người, này các Tỳ-kheo, khi xuất hiện ở đời (không phải sanh ra từ mười loài chúng sinh), sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Đẳng chánh giác (nên gọi là đản sanh). Một người, này các Tỳ-kheo, khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài (không chung cùng mười loài chúng sinh). Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng chánh giác."

Trên đây chỉ là bốn trong số rất nhiều điều còn ẩn chứa trong đoạn kinh đã dẫn, nếu có duyên lành chúng ta sẽ phân tích lời kinh sâu hơn. Một khi thấu suốt hết các nghĩa ẩn chứa trong đoạn kinh, chúng ta sẽ thành tựu thuyết thông bằng con đường Pháp Vô Ngại (không ngại trước ý nghĩa kinh điển)

  • Trả lời câu hỏi 2:

- Kinh nói "diệt độ vô số chúng sinh, nhưng thật không có chúng sinh nào được diệt độ". Vì rằng: Chúng sinh không thật, chỉ do một niệm mê. Dứt mê, chúng sinh đó chẳng phải là chúng sinh! Cũng kinh Kim Cang, Phật dạy: "Chúng sanh, chúng sanh ấy chẳng phải là chúng sanh, chỉ tạm gọi là chúng sanh"

- Ví dụ: Giống như một người giàu ngủ mê chiêm bao thấy mình nghèo. Khi giật mình thức giấc, người đó không mất sự giàu có kể cả trong lúc ngủ. Mới biết rằng: "thiệt chẳng có cái nghèo nào đối với người này". Nếu chúng sanh là thật, thì chẳng thể độ được!

  • Trả lời câu hỏi 3:

Theo tinh thần đoạn kinh trên, nếu Bồ Tát theo đúng pháp để thành tựu pháp bố thí này, Bồ Tát đó sẽ thành tựu Bố Thí Ba La Mật (Ba La Mật đầu tiên trong sáu Ba La Mật).

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG