Lấy Ngắn Nuôi Dài… Trong Tu Tập… 2008… Hoát Nhiên Thấy Rõ… Phật Đạo

Đọc email của các bạn, làm mình nhớ lại một đôi nét trong quá trình tiến tu của bản thân. Mình xin kể ra đây, coi như món quà nhỏ tặng mọi người trong giai đoạn này.
Những năm 1985, lúc đó kinh điển đối với mình rất hiếm. May mắn, được người bạn cho mượn các bản kinh Nykaya gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ (Bản dịch của HT Minh Châu, ĐH Vạn Hạnh xuất bản). Có của quý trong tay, mình phát nguyện, trong vòng một tháng, bản thân phải đọc và lãnh hội cho hết tinh yếu của những bộ kinh này. Và mình bắt tay thực hiện lời nguyện này.
Sau hai mươi hai (22) ngày miệt mài, nhờ ơn đức Chư Phật, mình hoàn thành tâm nguyện. Hầu như toàn bộ tinh yếu của tạng Nykaya không còn gì là khó hiểu đối với mình.
Sau đó, mình tiếp tục đọc tụng hết tạng kinh này đến tạng kinh khác, không có ngày lơi lỏng.
Cho đến một tháng sau ngày Lão Đại viên tịch cách đây sáu năm (2008). Vào một buổi chiều, mình hoát nhiên thấy rõ mọi vấn đề của Phật Đạo. Hôm đó, mình thật sự vui mừng. Một lần nữa, mình phát tâm đọc tất cả những bản kinh đã được dịch sang tiếng Việt trong vòng một năm. Mục đích của việc làm này là:
Thứ nhất: Dùng kinh để đối chiếu với hiểu biết của tự thân lúc này. Nghiêm túc coi lại, giữa lời dạy của Thế Tôn và những gì mình thấy được, còn điều gì chưa tương thông. Đây được coi như phép lấy kinh để ấn chứng.
Thứ hai: Dùng công đức này hồi hướng cho Lão Đại. Trong lòng mình, Lão Đại chỉ xếp sau Thế Tôn!!!
Sau tám (8) tháng miệt mài, tâm nguyện thành tựu. Lần này, sau khi kiểm chứng, mình phát hiện ra những điều Thế Tôn giáo dạy và cái mình đang thấy biết, không có sai lệch nào. Chẳng những thế, có thể nói, mình hiểu những gì Thế Tôn đã nói, đang nói và sẽ nói!!!
Trong quá trình tu tập, gần như mình ứng dụng Giác Quán xuyên suốt. Có những đề tài, mình ôm ấp trong lòng với quảng thời gian rất dài, có khi lên đến hai mươi (20) năm. Sau hai mươi năm, mình mới có thể tự hoá giải đề tài đó thông suốt. Có những đề tài đeo đuổi mình mười năm. Có đề tài bốn năm, năm năm. Có những đề tài, chỉ trong khoảnh khắc mình tự hiểu ra. Những điều như vậy, có vài HĐ trong chúng ta hôm nay, được coi là người gần gũi, chứng kiến và hiểu rõ những gì mình làm nhất.
Nói như vậy, để thấy rằng không phải bất kỳ đề tài nào của Phật Đạo, cũng chỉ trong một lần giác quán là ta có thể lãnh hội hết. Mà thật ra, trong Phật Đạo, có vô số đề tài, gồm cả khó và dễ.
Để giải quyết vấn nạn này, lúc đó, mình thực hiện phương châm: "Lấy ngắn nuôi dài". Có nghĩa đề tài nào quá khó, mình gieo hạt giống Giác rồi lai rai Quán về nó, hết năm này sang năm khác. Cứ như thế, có cơ hội lại đem nó ra mà mổ xẻ, đến khi thấu suốt mới thôi!!!
Trong khoảng thời gian trống, chưa đủ trí để giải quyết cái khó, thì mình lại “trồng cây ngắn ngày”, tức đem đề tài được coi là dễ ra thực hành Giác Quán nhằm mau thông suốt. Cứ thế, “Lấy ngắn nuôi dài”, việc làm này không uổng phí thời gian, chính cái dễ khi hiểu ra, sẽ tạo cho mình tâm trạng phấn khích để tiếp tục thành tựu cái khó trong dài lâu.
Để giải quyết đề tài khó, mình lại dùng phương châm: "Lấy nông thôn bao vây thành thị". Mình ứng dụng phương châm này bằng cách: Bản thân xem đề tài được coi là khó này, có những mối liên hệ nào. Mối liên hệ nào gần, mình dùng Giác Quán giải quyết trước, mối liên hệ nào xa mình giải quyết sau.
Cách làm này giống như chặt cành nhánh, rồi chặt thân, đào rễ con, sau cùng đào rễ cái. Khi toàn bộ cành nhánh gốc rễ... đã được chặt sạch, thì việc "bứng cái cây" không còn là điều khó.
Các bạn!!! … Ngày xưa, Phật Đạo đối với mình như là bơi ra biển lớn, và mình phải nỗ̃ lực bản thân để tự vượt qua những cơn sóng dữ, mình đã tự bơi như vậy trên hai mươi lăm năm. Khi qua đến bên kia, “mình phát hiện ra toàn bộ tiến trình tu tập trong Phật Đạo”. Đây chính là lúc Lão Cù Tống Phan xuất hiện đưa cho mình cuốn Phật Giáo & Thiền!!!
Ngày tự bơi trở về, gần đến bờ này thì may mắn có Lão Lý Tứ từ trên trời rớt xuống, Lão ta làm công việc giải thích cặn kẽ tiến trình này. Đây là lúc Cù Gia Tạp Luận và Tâm Pháp ra đời!!!
Hôm nay, các bạn đã may mắn không bơi qua biển lớn đơn độc như mình ngày xưa. Mà chuyến hải hành này ngoài các bạn, còn có HĐ Cù Gia (nay là Lý Gia), còn có Lão Cù, Lão Lý đi cùng!!!
Họ là những Hoa Tiêu, là những ngọn hải đăng giúp các bạn bơi mà không sợ sai lệch, cũng không phải mất thì giờ vượt qua những cung đường vô ích như bản thân mình đã làm những chuyện vô ích ngày trước.
Mình nghĩ, không cần một thời gian dài như mình ngày xưa. Hôm nay, các bạn có thể bơi một vòng qua lại biển lớn trong một thời gian ngắn, chỉ một thời gian ngắn là các bạn có thể thành tựu những gì cần thiết. Vì rằng, việc làm vô ích, mất thời gian đã bị loại bỏ ngay từ đầu bằng kinh nghiệm của mình. Cung đường đã được rút ngắn đến mức tối thiểu, rút ngắn đến không còn có thể ngắn hơn!!!
Rất mong, một ngày đẹp trời, được nghe tiếng nổ lớn như trời gầm, từ tâm thức của vị HĐ nào đó... Một vụ nổ Big Bang tâm thức thứ hai trên thế giới này!!!
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phác họa tiếng nổ này “như tiếng tháo chốt cửa thành lớn”!!!
(19-06-2014)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






