Tản Mạn Cuối Năm… Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi

Các bạn!!!
Loay hoay mà một năm trôi đi, chỉ còn khoảng mươi ngày nữa là hết năm 2013. Mình nhớ không lầm, thì hồi đầu năm, chúng ta quyết tâm thành tựu ý nghĩa Ba La Mật. Và trong suốt một năm qua, HĐ chúng ta đào sâu ý nghĩa của việc này. Có lẽ, cho đến bây giờ, về lý thuyết, phần lớn HĐ đã thấu suốt, phần còn lại là, chúng ta ứng dụng như thế nào, để những lý thuyết này đi vào cuộc sống. Có nghĩa, tâm, ý và Ba La Mật không còn là hai!!!
Giống như chúng ta đã có “cây đuốc trên tay”, vấn đề được đặt ra là: Làm thế nào để cây đuốc này phát huy diệu dụng, làm thế nào để cây đuốc trên tay ta trở thành hữu ích và sử dụng đúng chức năng đích thực của nó. Đó là, soi sáng, và ta bước đi với ánh sáng này.
Thực tế, không một ai có thể bước thay để ta về đến đích, “chỉ có tự thân và cây đuốc trên tay”, chắc các bạn biết mình nên làm gì với nó. Vì thế Phật dạy “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Các bạn!!! Cây đuốc đã có rồi, hãy thắp lên và bước tới!!!
Mỗ̃i một cung đường trong Phật Đạo, người tu hành cần được trang bị một cây đuốc, mỗ̃i cây đuốc có một giá trị nhất định trong quãng đường nhất định. Và con đường đến Vô Thượng Bồ Đề, người tu hành phải sử dụng ít ra từ ba đến bốn cây đuốc như thế.
Hy vọng, sang năm 2014, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm một cây đuốc mới, để thắp lên cho chặng đường mới.
Mình nghiệm ra một vài điều, xin được chia sẻ đến các HĐ, đó là: Con đường tu hành không khác gì đường đời, nó cũng phải chịu một số quy luật nhất định. Có lúc tu hành làm ta hưng phấn, cũng có lúc làm ta chùn chân. Có lúc chuyện tu hành là một thắng lợi, nhưng cũng có lúc ta lại không thành công. Trong tu hành, vui có, buồn có, hay có, mà dở cũng không thiếu, v.v... Nói chung đủ mùi vị!!! Thật sự, con đường tu hành chẳng khác con đường đời, cũng đầy chông gai, nhưng cũng đầy hoa đỏ, có mật ngọt, có đắng cay!!!
- Đích đến của hai con đường thì hoàn toàn trái ngược. Đường đời càng bước tới, càng đi sâu thì ngày một u tối, nhiều phiền não. Còn con đường tu hành, càng bước tới, càng đi sâu thì ngày một sáng lạn, an vui. Bước trên chông gai mà chung cuộc là an vui thì cũng chẳng ngại gì, thậm chí đây có thể coi là một thắng lợi!!!
- Hôm qua, mình có nói chuyện với một vị Thượng Toạ. Vị này công nhận rằng, trong cuộc đời tu hành mà gặp được một bạn lành, dắt mình đi đúng hướng không phải là chuyện dễ, thậm chí vô cùng khó. Vị này nhận ra cái may mắn là được chia sẻ Giáo Pháp cùng HĐ chúng ta. Vị Thượng Toạ không dấu diếm, rằng người xuất gia tuy ở chùa am, nhưng phiền não còn nhiều hơn ở ngoài đời!!!
- Thế mới biết, ngọn đuốc Giáo Pháp cực kỳ quan trọng.
- Không có “Giáo Pháp”, thì “chùa thành chợ”, có được cây đuốc đích thực thì có thể biến “chợ thành chùa”.
- Mình biết, trong HĐ chúng ta có người rất tinh tấn, cũng có một vài HĐ vì lý do này hay lý do khác nào đó tạm thời chùn chân. Nhưng không sao, cuộc đời mà, thân làm cư sĩ là như thế đó.
- Vấn đề là “Chưa thắp được cây đuốc cho hôm nay, hãy mang theo bên mình”, khi nào đủ duyên thì lại đốt lên… Miễn sao… đừng đem nó “bán ve chai” là được rồi...
(18-12-2013)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






