Đoạt Tâm Chế Mạng

 0
Đoạt Tâm Chế Mạng

Các bạn!!!

Câu nói của Thế Tôn: “Ngón tay không phải mặt trăng, muốn thấy được mặt trăng, phải rời ngón tay”. Câu này không khó hiểu, nhưng chẳng dễ ứng dụng.

Xưa nay, theo thói quen, khi gặp một bằng hữu mới, chúng ta thường hay mở đầu bằng “một chuỗi kiến thức”. Khi nghe những kiến thức mới lạ và có lý này, hầu như người nghe không có gì bàn cãi, thậm chí khen ngợi, vì trong lời lẽ của chúng ta có ý nghĩa, và nhiều mùi vị Đạo Pháp.

Tuy nhiên sau khi nghe xong, người nghe có ghi nhận và tăng trưởng một ít hiểu biết. Nhưng rốt cuộc, buổi nói chuyện chỉ đưa đến ý nghĩa nhằm bổ sung kiến thức cho nhau, người nghe sẽ có một kết luận ngầm: “Anh đọc nhiều, biết nhiều... Tôi đọc ít biết ít...

Thế thôi”!!!... Vì vậy, buổi nói chuyện không gây được dấu ấn nào, hoặc có cũng không đáng kể.

Cuối cùng, ai về nhà nấy, “gà ai nấy bắt”, hiệu quả không cao, buổi nói chuyện không đủ sức thuyết phục, cũng như không mở cho người lối thoát. Mình có thể tạm đưa ra ví dụ để mọi người suy gẫm:

Giống như có người muốn đi bắt một con thú dữ và họ trình bày cách thức làm thế nào để bắt con thú, nghe xong ta bèn bổ khuyết cho người nhiều cách thức tốt hơn để bắt con thú, hoặc bổ sung các phương tiện thù thắng, dùng để bắt thú. Người kia với số vốn được trang bị mới này, lại tiếp tục đi bắt thú như những lần trước. Và cuối cùng, họ lại thất vọng, vì rằng: Đi mà chẳng biết đi đâu??? Và, làm gì đối với mớ phương tiện này!!!

Tại sao sự tình lại như vậy??? Các bạn, chỉ vì cả hai đều chú ý đến phương tiện, mà không rõ cứu cánh.

Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề: Tại sao khi nghe người kia nói đến chuyện đi bắt thú, chúng ta không hỏi ngược lại họ: “con thú đó ở đâu, hình dáng màu sắc như thế nào, thời gian xuất hiện, tập tính của con thú???”

Có nêu những vấn đề này, người đi săn thú mới có dịp tìm hiểu đối tượng cần bắt. Về nguyên tắc, có hiểu biết cụ thể đối tượng, hiểu biết càng nhiều, càng chính xác, nhất định bất kỳ ai, cũng có phương cách để bắt con thú. Khi nào, người đó hết cách, chúng ta mới trao cho họ phương tiện cũng không muộn.

Đằng này, cả ta và người chỉ bàn luận chuyện săn thú, mà không hề biết con thú cần bắt là con nào??? Thì phỏng, bao nhiêu phương tiện đưa ra có hữu ích gì???

Hôm viết bài cuối năm, mình có nêu lên một phương thức, đó là “Đoạt tâm, chế mạng”, mình gọi đó là “Như Lai Tự Môn Đoạt Tâm Chế Mạng Thần Công”. Phương thức này, có nhiều ý nghĩa giúp ta ứng dụng. Nhưng ý nghĩa cơ bản vẫn là: Trước nhất phải “khai tâm” cho người, sau đó mới “chế mạng”. Tức là “Trước chỉ tâm, sau đó mới dùng phương tiện để điều phục”.

Điều này, giống như chỉ (nơi có) con thú trước, sau đó mới trao phương tiện đánh bắt.

Muốn sử dụng môn công phu này, đòi hỏi phải thông thạo ba điều. Đó là: biết sự khác biệt của “kiến thức, tri kiếntrí tuệ”.

Sau khi nhận biết sự khác biệt của ba món trên, bước kế tiếp là “Biến kiến thức thành tri kiến”, sau khi có được tri kiến, mới “biến tri kiến này thành trí tuệ”, có trí tuệ rồi, mới thí cho người. Đây là quá trình chuyển từ “Sữa, lạc, tô, đề hồ”.

Đây là ba bước của “Học pháp, hành pháp và giác pháp”, sự chuyển biến cần có để thành tựu “Thiền định, Đà La Ni và Tam Muội”, cuối cùng mới thí vô uý. Có nghĩa, nó là sức chuyển biến do huân tu từ học pháp đến ý sanh thân và sau cùng là trí tuệ.

Giống như một người muốn tìm đến mặt trăng, đầu tiên người này phải nhìn thấy ánh trăng trong đêm tối, sau đó ngước mặt lên trời để thấy mặt trăng, cuối cùng đổ bộ lên mặt trăng. Đó là ba bước để thành tựu câu thế gian, câu xuất thế và câu phi xuất nhập.

Nếu chúng ta không tự thành thục ba điều này, chỉ ôm một mớ kiến thức trao cho người. Chẳng khác gì, sắm cho người đủ thuyền bè, xe cộ, các loại phương tiện thù thắng, các thứ tốt nhất dành cho một cuộc hành trình dài hơi. Nhưng ta không cho người biết rằng: Dùng các phương tiện này vào việc gì, đi đến những nơi đâu, giai đoạn nào dùng loại phương tiện gì cho thích hợp!!!

Nếu không giải quyết thoả đáng các vấn đề nêu trên, chính các phương tiện này trở thành mối bận lòng, thậm chí không khéo trình bày, hoặc trình bày phi thời, trở thành đầu mối của tranh luận.

Vài dòng buổi sáng đầu năm 2014. Hy vọng, có thể giúp HĐ thành tựu điều gì đó, để sau này chúng ta sẽ có những buổi trao đổi với người lý thú và hiệu quả.

(03-01-2014)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG