Về… Biên Tập… Và Thực Phẩm Sạch

1. BIÊN TẬP
Thông thường, khi nhận một email của HĐ nào đó, và để chuyển đến các bạn, mình đọc email này không dưới năm bảy lần, chưa nói là sau khi gởi đi, mình lại đọc thêm vài lần nữa, để xem khi gởi có gì thiếu sót, có gì không ổn... Làm như vậy, mà có lúc vài ba hôm sau đọc lại mình vẫn thấy chưa vừa ý.
Lần thứ nhất, mình đọc sơ khởi trực tiếp trên email. Lần thứ hai, đọc lại và copy sang công cụ note để sửa những lỗ̃i chính tả thông thường dễ thấy. Lần thứ ba... lần thứ tư, mình nghiền ngẫm ý nghĩa. Lần thứ năm, mình sửa những câu văn tối nghĩa hoặc có thể đưa đến hiểu lầm, và định dạng lại văn bản để thống nhất cách viết với nhau. Lần thứ sáu, tìm xem bài viết có nhất quán và đã xuyên suốt ý nghĩa của tác giả muốn nói hay chưa. Lần thứ bảy, nếu cần sẽ thêm hoặc bớt một vài điều gì đó để lời văn hoàn chỉnh và nghĩa lý thoáng hơn...
Nói chung, với bài viết của một số HĐ thì công việc này đơn giản hoặc không cần, nhưng một số HĐ khi gởi bài về, phải bỏ công rất nhiều.
Có lẽ, niềm vui chính của chúng ta là được đọc, được nghe HĐ của mình trình bày chỗ̃ thấy biết của họ về giáo pháp. Thức ăn tinh thần này đều đặn hằng ngày, sẽ nuôi lớn chúng ta trong môi trường bát chánh... Tự nó trở thành một phần của Đạo Đế, và là điều kiện tốt nhất để thâm nhập trí tuệ.
Tuy nhiên, nói, viết, chia sẻ, truyền đạt... phụ thuộc nhiều vào “năng khiếu” và “sự thông hiểu” cũng như “văn hoá”. Vì thế, không phải mọi người đều có thể viết hay nói giống nhau và thành công như nhau. Do sai biệt này, ngoài việc thâm nhập giáo pháp, chúng ta còn phải học nhiều thứ, cụ thể là cách trình bày (nói, viết)... Nếu ta có cách trình bày “khéo hơn, gãy gọn hơn, mạch lạc hơn, đúng trọng tâm hơn...” thì mức độ thành công sẽ cao hơn, người đọc ít nhàm chán hơn!
Trong Phật Đạo, không luận viết dài hay ngắn, không luận nói nhiều hay ít, điều cần viết (nói) dài thì ta viết dài, không cần thì ta viết (nói) ngắn gọn. Cái quan trọng nhất ở đây là: Anh muốn nói hay viết điều gì??? Điều Anh nói hay viết đã đúng thời và có cần thiết hay không? Khi viết (nói) mà chưa, hoặc không đạt các yêu cầu trên, thì bài viết đó được coi là thất bại.
Con đường thể nhập Trí Tuệ, thể nhập Tâm Tông, mình luôn luôn khuyến khích các bạn phản biện. Phản biện để làm sáng tỏ vấn đề, để soi thấu chân lý, phản biện là hình thức tu tập trọng yếu của Phật Đạo. Vì thế Phật thường khen “người khéo hỏi và người khéo trả lời...”!
Tóm lại, với bản thân của mình, khi nhận được bài viết của HĐ, không luận bài viết của HĐ đó là dài hay ngắn, hấp dẫn hay chán ngắt, mình đều trân trọng và đọc rất kỹ. Nếu thấy cần thiết và có lợi ích cho nhiều người, mình trau chuốt, sửa chữa, nâng niu như nâng niu một báu vật... Ha ha ha ha!!! Tất nhiên cũng có lúc đọc lên “phát ngán”, nhưng mình dẹp cái ngán qua một bên, dành hết tâm trí cho sự trân trọng... Vì bởi: Với những bài viết của HĐ, cho dù dở hoặc hay, theo mình thì trong đó cũng có “cái mầm của đạo...”!
(19-01-2015)
2. THỰC PHẨM SẠCH
Sáng nay, trao đổi với một vài HĐ về việc: “Vì sao các bài viết của HĐ gởi đến, mình phải chỉnh sửa đôi chút, mà không để nguyên như vậy chuyển cho mọi người.” Xin tâm sự như thế này:
1) Phần lớn, mình chỉ sửa lỗ̃i chính tả nếu bắt gặp...Vì thế không phải email nào cũng sửa.
2) Nếu bài viết: Văn tự sai, mà ý nghĩa đúng, thì mình sắp xếp lại câu văn để người đọc dễ hiểu.
3) Nếu ý nghĩa sai, mình sửa lại ý nghĩa. Vì rằng mọi kiến giải khi chuyển đến HĐ, phải bảo đảm một điều là: Khi đọc, là lúc HĐ được tiếp nhận ý nghĩa đúng nhất, không thể gởi ý nghĩa sai đến mọi người...
Nó giống như thực phẩm đến tay người tiêu dùng, phải là thứ thực phẩm an toàn cho sức khoẻ, đã qua kiểm định chất lượng.
4) Trong bài viết, HĐ thường ghi “Có gì sai sót, xin Thầy sửa chữa…” và… mình đã làm đúng yêu cầu này!!!
5) Khi “được sửa”, người viết sẽ nhận ra chỗ̃ chưa đúng của mình, để tự điều chỉnh tri kiến. Nếu không sửa, thì làm sao biết họ biết chỗ̃ sai mà sửa.
6) Có HĐ hỏi: “Nếu bài viết đã bị đã sửa, thì biết ai viết mà tán thán?” Mình xin nói rõ “Chúng ta tán thán là tán thán ý nghĩa tốt mà chúng ta đã học được, chứ chẳng phải tán thán cá nhân, hay tán thán cái tên được ghi phía dưới”… Tác giả là ai không quan trọng, điều quan trọng ở đây là ta học được gì ở những điều đã đọc. Chưa vượt qua cái ải "danh tướng” này, thì… còn lâu mới có thể thâm nhập Tâm Tông...
Vì… Tâm Tông không dành cho những “tâm địa còn kẹt mắc nơi danh tướng”!!!
7) Nói chung, nhiệm vụ của mình là “gửi đến HĐ những kiến giải được cho là tốt nhất”... Vì thế, sửa chữa rồi mới gởi đi là điều phải làm, mình không thể chuyển đến mọi người khi “biết rằng… Thức ăn này có vấn đề”!!!
Xin mọi người hoan hỷ!!!
(20-01-2015)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






