Văn Hóa Vô Ngã

Các bạn!!!
Thời gian qua, HĐ chúng ta trao đổi rất nhiều điều của Phật đạo... Qua những trao đổi này, mình có một vài nhận xét sau:
1. Việc khen, hay chưa khen một đóng góp nào đó.
Có một số bạn thắc mắc, không biết vì sao, có khi một vài HĐ chỉ viết vài dòng sơ sài, hay một HĐ trình bày cái thấy “quách nhiên”. Đọc qua, thấy nó cũng tầm thường và hiển nhiên như vậy, tại sao lại được một số người khen.
Xin trình bày ý nghĩa của việc khen:
Phật đạo giống như khoa học. Ví dụ, khi Neuton nhìn quả táo rơi, ông ta phát hiện ra quy luật của sự rơi, hoặc Archimede khi thấy lông chân nổi trong nước, ông ta phát hiện ra sức đẩy của nước...
Thật ra, trong một đời người không biết bao nhiêu lần nhìn quả táo rơi, hoặc thấy lông chân nổi trong nước. Với mọi người, những việc như vậy là cái gì tự nhiên nhất, đây là sự thật phải chấp nhận, không cần quan tâm.
Thế nhưng cái được gọi là “bất phàm” của Neuton hoặc Archimede ở chỗ, không thấy nó tự nhiên!!! Và nhờ những phát hiện “quách nhiên” này, sau đó nhân loại ứng dụng nó, cho ra bao nhiêu điều hữu ích.
Người ta khen tặng, tri ân “sự phát hiện kỳ thú này” vì những lẽ như vậy. Còn những đóng góp do bởi kế thừa những phát hiện đó, dù tốt hơn cả ngàn lần cũng chỉ được mọi người ghi nhận, thế thôi!!!
Vì thế, một số người khen, là khen cái “bất phàm” khi ai đó phát hiện cái gì đó, mà trước đây mọi người chưa phát hiện. Còn những cái từ đây phát huy ra chỉ là sự ghi nhận đóng góp.
Chính lẽ này trong Phật đạo có hai chữ Giác và Ngộ, khen cái Giác Ngộ quách nhiên khám phá... Giống như khi Huệ Năng phát hiện ra: “Nào dè tự tánh thế này, nào dè tự tánh thế kia...” mọi người mới vỡ lẽ ra tự tánh như thế ấy. Sau này, từ cái phát hiện quý báu của Huệ Năng, người ta có thể nói cả ngàn cái nào dè, nói hay hơn Huệ Năng nhưng không được “tri ân” là vậy.
Cho nên, cũng đừng nên thắc mắc vì sao người ta lại dựng tượng tri ân Neuton, Archimede... mà không dựng tượng của mình. Cho dù mình đã làm ra cả ngàn cái tàu thủy vượt đại dương, rất hiện đại!!!
Hãy phát hiện cái bất phàm, và biểu lộ thông tuệ, thì sẽ được tri ân, đây là quy luật tự nhiên của nhân loại mà.
2. Về phản biện.
Vấn đề này, về mặt “chủ quan” (tất nhiên là ý kiến riêng của mình, không phải chân lý), có gì đó còn tồn tại trong các bạn, mà chưa khắc phục được.
Khi một vấn đề nào đó được nêu lên, có người phản biện. Một số bạn chưa có biểu hiện của sự dõng mãnh nhìn nhận chân lý, tức không thẳng thắn trao đổi và chấp nhận phản biện.
Phật Giáo là đạo của trí tuệ, tôn trọng chân lý, tức tôn trọng cái đúng. Cho dù cái đúng đó có chỉ ra mình đang sai. Trước đây mình có đề cập đến “sự nghiệt ngã của Thánh Pháp” là như vậy, qua sàng lọc này “một trí tuệ” đứng vững được không dễ.
Ở đời, người ta có mọi cách để loại đối thủ ra ngoài cuộc chơi bằng các tiểu xảo, mánh khoé, khôn vặt. Ví dụ ai đó nói về điều gì mà ta không, hoặc chưa được... Chỉ cần trổ một tí khôn vặt như, quay lưng bỏ đi không lý đến là xong, hành động này tuy đơn giản, nhưng đó là cách rất tự nhiên để “loại bỏ câu chuyện”.
Nhưng, nếu các bạn có dịp đọc các tài liệu khoa học, các nhà khoa học luôn sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Khi biết phản biện bên kia có chân lý, họ thẳng thắn công nhận và xưng tán. Như vậy, trí tuệ mới là thứ đại diện chớ, đời còn vậy chẳng lẽ đạo tệ hơn!!! Trường hợp Phạm Chí Trường Trảo khi tranh biện với Phật là một ví dụ về tư cách của một con người có trí tuệ.
Không dùng tiểu xảo loại đối phương, không quay lưng bỏ đi trước chân lý. Trí tuệ trong Phật đạo có biểu hiện của nó về nhân cách. Mong các bạn rút kinh nghiệm, để mọi vấn đề được sáng tỏ và tự hào rằng chúng ta là những người tôn trọng chân lý, cho dù có chút thiệt thòi.
3. Cách đặt vấn đề với nhau.
Khi đọc một số ý kiến của vài bạn, mình thấy ở đó hàm chứa cách lý luận bắt người nghe chấp nhận kết luận của mình, hơn là nói hay viết ra để tham khảo. Ví dụ:
− Thấy như vậy là thấy Phật tánh! Bạn kết luận thấy như vậy về Phật Tánh đã đúng chưa?
− Hoặc làm như kia là thành Đẳng Chánh Giác! Ô hay, bạn hay là Phật mà kết luận điều này?
- Những câu nói đại loại như vậy là tự đóng cửa các ý kiến đóng góp của người khác. Đã kết luận, đây là chân lý, thì làm sao đóng góp được nữa!!!
- Thú thật, khi đọc vài cái email, mình cũng hoang mang. Không biết bạn này đang dạy mình, và bắt mình phải học cái kết luận về chân lý của bạn, hay nhờ mình đóng góp ý kiến??? Có lẽ chúng ta chưa quen “văn hoá vô ngã”, mong rằng những lời tâm sự này, các bạn ghi nhận để chừa một cánh cửa dù hẹp, cho anh em đóng góp với chứ.
- Các bạn có thấy Huệ Năng khi trình bày một sở chứng, với câu nói bình dị nhưng mở cái cửa rất lớn, và dễ thương để Ngũ Tổ có cơ hội bước vào: “Nào dè nó như vậy thầy...” Nào ngờ chứ không phải quyết chắc nó như vậy... Và đây là cánh cửa để Ngũ Tổ bước vào công nhận... “Ừ! Thì nó như vậy...!!!”..."Văn hoá vô ngã” là như vậy đó các bạn ạ. Phải học thứ văn hoá này trước, rồi hãy bàn chuyện to lớn như Phật Tánh, Đại Niết Bàn sau!!!
4. Mối liên hệ giữa Tánh Giác và Phật Tánh.
Các bạn phần lớn nhầm lẫn giữa Tánh Giác và Phật tánh, nên đã kết luận rất vội vã. Trong kinh Đại Niết Bàn Phật có ví dụ: “Giống như sữa, lạc, tô, đề hồ...”
- Tánh giác giống như sữa, Phật tánh giống như đề hồ. Đành rằng có sữa, là có thể có đề hồ, nhưng sữa chưa phải đề hồ. Muốn sữa thành đề hồ, phải qua quá trình chuyển hoá gián tiếp là lạc và tô, quá trình này chỉ dành cho người thiện xảo làm đề hồ.
Thành ra sự nhầm lẫn đáng tiếc kia, coi chừng giống như bột làm bánh, không khéo nhồi, sẽ bị “ốc trâu”. Khi bột thành ốc trâu thì, chỉ có vứt nó đi, bánh không ra bánh, bột không ra bột. Không tin hỏi chị em phụ nữ, bột làm bánh bị “ốc trâu” là gì?
- Vì thế Bồ Tát sơ phát tâm, muốn trải qua Thập trụ để vào địa phải kinh qua bốn chục món trung gian là thập tín, thập nguyện, thập hạnh và thập hồi hướng... Đây là quá trình chuyển tiếp trung gian của lạc và tô, để cho ra món đề hồ trân quý. Theo kinh nói thì món này có thể chữa bá bịnh... Không tin hỏi Thế Tôn!!!
- Hôm qua ngồi nói chuyện với một vài bằng hữu. Một bằng hữu có kể, hôm trước khi đi đám ở một ngôi chùa, trong đó mọi người hô hào Phật tánh. Một vị phát biểu: “Phật dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, Phật nói vậy thì chỉ việc lấy Phật tánh ra xài là xong...”
- Vị này hỏi ý kiến của mình, mình có nói như thế này: “Câu này nghe qua thì thấy hơi đúng đúng, nhưng nó là thứ lý luận của trẻ con, của hạng người không chín chắn và không biểu lộ trí tuệ. Giống như mọi người đều biết, phía dưới trái đất có nhiều khoáng vật, ngoài biển khơi có nhiều dầu lửa. Biết như vậy, nhưng không phải hễ cứ đào xuống đất là gặp khoáng vật giá trị, hễ nhào xuống biển múc lên là gặp dầu...
Kẻ ngu tin lý luận này, người trí thì không... Vì thế, ngành địa chất, thăm dò, khai thác mới ra đời... Chuyên môn hóa các lãnh vực đặc thù này không phải không học mà được. Học rồi còn phải có phương tiện hiện đại hỗ trợ, ra công đào xới, phân loại, đãi lọc... Đâu có dễ lấy vật quý, có giá trị bằng một câu nói...rất...trẻ...con!!! Hoặc như trường học có cấp bằng cử nhân tiến sĩ, nhưng đâu thể nghe nói như vậy là, nhảy vô hốt cái bằng đem về xài chơi!!!”
Thế đấy các bạn, người tu hành sao lại nhìn nhận một vấn đề giống như con nít, khiến kẻ trí thương hại...
Mong rằng những lời thô thiển trên đây, có thể giúp một chút gì đó với các bạn trên con đường hướng về trí tuệ, nếu thấy không hợp lý thì xin bỏ qua hoặc cho ý kiến tốt hơn.
(26-08-2011)
−−−••• ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ •••−−−
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






