Thanh Tịnh... Coi Chừng Lộn Thuốc

Thanh tịnh có hai thứ: Tâm thanh tịnh, Pháp thanh tịnh.
1. TÂM THANH TỊNH.
Là tâm không sanh pháp. Khi nào tâm còn sanh pháp, biết rằng tâm này chưa thanh tịnh.
2. PHÁP THANH TỊNH.
Là pháp không sanh tâm. Khi nào thấy pháp mà còn sanh tâm, cần phải tịch diệt pháp này.
Nếu thấu suốt hai món trên, sẽ được hai thứ thanh tịnh, kinh dạy là hai vô ngã, rất lợi ích.
Phật pháp là thuốc chữa bệnh, thuốc nào làm cho mình nhẹ dần đến hết bệnh, thì cứ y theo đó mà trị liệu. Nếu “cố xác”, gặp thuốc nào cũng uống, nghe thuốc nào hay là dùng, có ngày sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” vì xài lộn thuốc vậy.
Điều này dẫn đến hậu quả chẳng những bệnh cũ chưa hết, mà có thêm một số bệnh mới do “thuốc hành”. Không ít người đến giờ vẫn còn bị thuốc hành, cho nên phải coi chừng!!!
Cứu cánh của Phật Giáo là: “Giác ngộ, giải thoát, trí tuệ...”. Món thuốc nào đưa mình đến cứu cánh này, món thuốc đó đúng đắn và dùng được, những món thuốc nào làm cho mình “lăng xăng”, suy nghĩ lung tung, nghi ngờ nổi lên, chạy theo danh tướng, v.v… thì phải biết đó là “độc dược”, nếu cố tình tiếp tục uống nhất định đưa đến kết quả xấu.
(06/2011)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






