Lý Thuyết Ba Hồ

Các bạn!!!
Phật Giáo là môn giáo dục tâm cơ, không phải hình thái truyền đạt kiến thức như thế giáo. Lại càng không phải là môn học suy luận, phân tích… Tuy nhiên, còn điều gì đó trong phần tinh túy nhất của Phật đạo, mà các bạn vẫn chưa nhìn ra. Có thể là thời gian tu tập chưa đủ chăng???
Để giúp các bạn có cái nhìn tốt hơn trong truyền đạt Phật pháp, cũng như khi HĐ gặp nhau trao đổi, mình có vài góp ý sau:
1. KHI TRAO ĐỔI.
Cốt lõi của trao đổi là, khi có người nói, hãy lắng nghe tiếng tâm (nội tâm, tâm cơ) của họ, chứ không chạy theo những gì họ trình bày.
2. KHI NÓI VỚI NGƯỜI.
Hãy nói bằng tất cả tấm lòng, chỉ muốn cho người thành tựu điều gì đó, không căn cứ trên kiến thức mình đã học, muốn thực hiện được điều này, phải biến kiến thức thành thực chứng.
3. KHI MỞ MIỆNG, LỜI NÓI PHẢI XUẤT PHÁT TỪ TÂM TỪ, TÂM BI...
Có như thế, người nghe không khó chịu, và không có cảm giác bị lên lớp.
Để có thể giúp người nhiều lợi ích, phải nhìn thấu tâm cơ của người, có nhìn thấy tâm cơ của người mới có phương tiện phù hợp. Để thực hiện điều này, mình tạm đưa ra một phương pháp, tạm gọi là “Lý Thuyết Ba Hồ”, như sau:
Muốn biết rõ cái hồ bên kia thế nào, hồ bên này phải hội đủ ba điều kiện, đó là: Trong suốt, tĩnh lặng và sâu thẳm.
- Hồ bên này có trong suốt, mới biết hồ bên kia có bao nhiêu phần đục, trong. Tâm bên này có thanh tịnh, mới biết tâm người bao nhiêu phiền não, lậu hoặc.
- Hồ bên này có tĩnh lặng, mới biết hồ bên kia sóng gió thế nào. Tâm bên này có bất động, mới có thể nhìn thấy chỗ̃ động lay của tâm người.
- Hồ bên này có sâu thẳm, mới biết hồ bên kia sâu cạn là bao. Trí tuệ bên này có đủ rộng sâu, mới có thể đo được trí người đến đâu trong đạo pháp.
Khi một trong ba điều này khiếm khuyết, lời thuyết thường hay bị “phản tác dụng”. Thậm chí trong một số “trường hợp đặc biệt” lại làm “hỏng tâm cơ của người”. Mà chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra trong anh em mình.
Mong các bạn chiêm nghiệm những điều trên, để tránh rủi ro khi đàm đạo hay thuyết pháp, vô tình biến thiện pháp thành bất thiện.
Đối với bằng hữu, anh em với nhau. Không nên lẫn lộn giữa đàm đạo, đóng góp ý kiến thành giáo huấn. Không ghi nhớ điều này, vô tình biến buổi đàm đạo, trao đổi, học hỏi lẫn nhau thành sự đối đầu không cần thiết.
Cuối cùng mình vẫn thích nhất câu nói của Tịnh Hiền: “Một Pháp sư thuyết pháp, thì "kiến thức" chỉ là 1, "tâm Từ" là 9...”
Mình cũng xin góp vài lời cho xôm tụ, và tạm biệt ở đây hẹn gặp lại, câu góp ý của mình như sau:
“Một Giáo thọ khi giáo dạy, thì kiến thức lên đến 9, mà tâm Từ chỉ là 1...”
Vài lời mong các bạn hiểu cho!!!
(06-2011)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






