Những Hạt Trà Rơi… Có Lỗi Gì?

 0
Những Hạt Trà Rơi… Có Lỗi Gì?

Các bạn!!!

Sáng nay, thức dậy thật sớm. Theo thói quen, mình pha trà để uống, sau khi rửa bình, nấu nước sôi và sau cùng là cho ba muỗ̃ng trà vào bình.

Cái bình trà mình đang sử dụng, người làm ra nó không biết cố tình hay thế nào đó, lại làm cái miệng bình nhỏ hơn bình thường. Vì thế, từ ngày có nó đến nay, cứ một lần cho trà vào bình, y như rằng lại một muỗ̃ng nào đó, phải một ít trà rơi ra ngoài. Sự việc này sáng nay cũng như vậy!

Ngồi nhặt từng hạt trà rơi vãi để cho vào bình, mình quan sát thật kỹ, có hạt ở gần chiếc bình thì dễ lượm, có những hạt rơi ra xa, mình phải mang kiếng vào để tìm kiếm. Mình thầm nghĩ: Tại sao ta không bỏ đi những hạt trà đã rơi, lấy những hạt mới thêm vào, trong nhà còn nhiều trà! Tại sao lại phải “loay hoay” tốn công đi nhặt từng hạt trà cho khổ cái thân, đôi khi lại va tay chân vào cạnh bàn chảy máu?!

Rồi mình lại ngẫm nghĩ: Tại sao không nhặt nó để cho vào bình, những hạt trà rơi vãi cũng là trà. Giữa hai điều, nhặt rồi cho vào bình và đi lấy những hạt trà mới, công việc nào ưu thắng hơn. Rồi mình lại nghĩ: Những hạt trà đã rơi có lỗ̃i gì! Hay chỉ tại mình không khéo tay, lại làm biếng đeo kiếng!!! Bằng chứng là: Hai muỗ̃ng đầu không có hạt nào rơi, tại sao muỗ̃ng thứ ba lại có hạt rơi ra? Những hạt trà rơi này, lỗ̃i do trà hay do mình vụng về! Thấu đáo triết lý cao siêu này, mình lại vui vẻ, cặm cụi nhặt từng hạt trà đã rơi, tiếp tục cho vào bình! Và hỷ lạc cứ thế sanh khởi trong tâm!

Trong lúc chế nước sôi, rút kinh nghiệm để khỏi đổ ra ngoài, mình đeo kiếng, hết sức cẩn thận... Và kết quả là: Không một giọt nước nào rơi ra ngoài!

Trong “cảm hứng châm trà vĩ đại này”. Mình lại nghĩ đến HĐ. Huynh Đệ chúng ta cũng như những hạt trà, như những giọt nước sôi... Hạt trà, giọt nước sôi không có ý niệm cũng như mong muốn rơi ra khỏi bình. Sở dĩ có những hạt vô tình rơi ra ngoài, chỉ tại cái không khéo, cái vụng về của người châm trà!

Hồi tối, trong lúc Facetime nói chuyện với một HĐ, mình và HĐ này có trao đổi với nhau một đoạn ngắn, xin ghi lại trong lúc... uống... trà... buổi sáng hôm nay.

...Người tu hành trên con đường tiến về trí tuệ, giống như người lữ hành đi trên một chiếc tàu hoả. Huynh Đệ chúng ta may mắn có được con tàu đó. “Phật Giáo và Thiền” giống như đầu máy, “Tâm Pháp” giống như buồng lái, Cù Gia Tạp Luận (nay là Anh Lạc Luận) giống như những toa tàu chở đầy ắp kiến thức. Một con tàu với những trang bị đầy đủ như vậy, nhất định con tàu này sẽ đưa người lữ hành đến bến đỗ̃ an toàn!

Thế nhưng, cũng con tàu đó. Nếu người lữ hành bỏ mặc theo thời gian, từ lúc có nó đến nay, không một lần kiểm tra đầu máy, chưa từng lên buồng lái để thực hành các thao tác kỹ thuật lái tàu, cũng không một lần nhìn ngó đến các kiến thức hướng dẫn hành trình được chở trên những toa tàu... Chiếc tàu này, cho dù có được trang bị tốt nhất, nhưng với sự thờ ơ, vô tâm của người chủ, liệu con tàu có đưa người lữ hành đến nơi đến chốn hay không?...”

Các bạn!

Hai câu chuyện (những hạt trà rơi và hình ảnh đoàn tàu Lý Gia) đã cho mình nhiều cảm xúc...!

(02-06-2015)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG