Bùng Vỡ Tâm Thức, Thành Tựu Thật Trí, Giáo Thọ, Giáo Thọ Sư Ý Nghĩa Là Gì?

 0
Bùng Vỡ Tâm Thức, Thành Tựu Thật Trí, Giáo Thọ, Giáo Thọ Sư Ý Nghĩa Là Gì?

Hỏi: Mấy hôm nay, tôi và một số huynh đệ của mình đọc tụng, tư duy Kinh Hoa Nghiêm để mong tìm ra chiếc chìa khóa nằm trong cuốn kinh này. Nhưng, hầu như tất cả kết luận của mọi người đều chưa thỏa đáng. Có nghĩa rằng, mọi người đều dùng cách tư duy rập khuôn, tức là lấy tri kiến, lấy chỗ thành tựu của chính mình để nhìn về bộ kinh.

Vì thế, lý giải thì nghe có lý, nhưng vẫn còn có điều gì đó nằm trong cái nhìn của “giáo” hơn là cái nhìn của “trí tuệ”.

Xin hỏi, muốn bứt phá để thấy được ý nghĩa đích thực của bộ kinh (Hoa Nghiêm) này phải giải quyết như thế nào?

Đáp: Như đã nói, chính cái “mê trận thần thánh” trong phần vân tập nên bộ kinh này phải chịu “nghi án ngụy thuyết”. Còn lại, toàn bộ những điều được chép trong phần sau của kinh, đích thị là Phật Pháp. Điều này không cần bàn luận. Vấn đề đặt ra là, chúng ta tư duy như thế nào để sáng tỏ nghi án này, trả lại những gì tốt đẹp vốn có của bộ kinh.

Mở đầu Kinh Hoa Nghiêm như đề của một bài toán khó, tất cả các dữ kiện đều được ẩn dấu, có tính đánh đố người đọc.

Khi anh chưa tìm ra các dữ kiện thì việc giải một bài toán khó sẽ chẳng bao giờ thành công.

Thông thường, chúng ta giải quyết một vấn đề của Phật Đạo theo kiểu lối mòn công thức. Có nghĩa là, người đọc lấy kiến thức của mình để kết luận ý nghĩa bài kinh. Kết luận này không sai, nhưng chưa thể gọi là đúng với cách tiếp cận Kinh Phương Quảng. Chính lối mòn và cách tư duy lấy “giáo để kết luận về trí” chỉ đúng với những gì của “giáo” nhưng sẽ phản tác dụng khi xâm nhập lãnh vực “trí tuệ”.

Có nghĩa rằng, muốn xâm nhập lãnh vực thuộc về Trí Tuệ (Đại diện là Kinh Phương Quảng), điều đầu tiên, anh phải bỏ những gì thuộc về giáo xuống, tức là những cái thuộc về tri kiến, thuộc về thành tựu, không được coi như một lăng kính hữu hiệu để nhìn thấy và giải quyết mọi vấn đề thuộc về Phương Quảng. Chỉ tiếp cận trên tinh thần này, may ra anh mới có thể hiểu một chút gì đó đích thực trong những điều Kinh Phương Quảng trình bày.

Nó giống như người học trò giải một bài toán khó. Nếu cứ tiếp cận đề toán theo kiểu rập khuôn thông thường, anh ta sẽ chẳng bao giờ giải quyết được bài toán ấy, thậm chí nhiều khi chính cách tiếp cận này lại trói bắt anh ta quay cuồng trong các dữ kiện cứng nhắc. Một bài toán khó, hữu hạn của thế gian, muốn giải được nó còn cần đến một phương pháp tiếp cận mang tính đột phá. Huống chi, bài toán vô hạn của Kinh Phương Quảng nhất định ta phải có “cách tiếp cận khác” mới hy vọng tìm ra một chút manh mối nào đó.

Hỏi: Vì sao đề tài Kinh Hoa Nghiêm được thảo luận, được mổ xẻ vào lúc này mà không phải lúc khác?

Đáp: Đã qua rồi giai đoạn “uống nguồn sữa giáo” để nuôi sống tự tâm. Đây là lúc người tu hành bắt đầu làm quen với Trí Tuệ. Làm quen với cách tiếp cận mới, cách tư duy mới, quen với nhận định bối cảnh để có thể tạo một đương cơ tốt nhất trong mọi bối cảnh. Hầu vị lai ứng dụng để thành lập một số phương tiện tốt nhất, đúng thời, đúng cơ.

Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy rằng, hầu như Kinh Phương Quảng được xây dựng trên bối cảnh văn hóa đa thần của Bà La Môn. Cũng chính điều này, phần lớn Kinh Phương Quảng được cho là của Bà La Môn ngụy thuyết. Tất nhiên, ý kiến này là của những người chỉ dựa trên lịch sử và văn hóa để phán định chứ không thuộc về những người thấu suốt Phật Đạo. Nhưng ít nhiều gì, những ý kiến này cũng có một phần nào đó tác động đến người tu hành trong hiện tại. Vì thế, hiểu được vì sao kinh lại xây dựng trên bối cảnh như thế, nhất định sẽ minh oan cho những bộ Kinh Phương Quảng và “nếu khéo phương tiện, có thể đưa người đến Thật Trí”.

Con đường vào Thật Trí, “lìa mê lìa giác”. Có nghĩa rằng, anh dùng mê hay giác xâm nhập ý nghĩa của Kinh Phương Quảng đều không cho ra kết quả đúng nhất. Kinh Phương Quảng là loại Kinh Bác Học (vượt quá nhận thức của một học trò). Vì thế, ngoài việc am tường kiến thức, anh phải vượt khỏi cái sâu của giác và những gì thuộc về giáo. Chiều sâu của giác, nền tảng của giáo chỉ là sức mạnh của cường độ ánh sáng, chứ nó không phải là nguồn sáng. Nói khác hơn, nó chính là ảnh tượng của tri kiến chứ chưa phải của Trí Tuệ.

Trở lại đề tài chính, Kinh Hoa Nghiêm chính là nguồn sáng của mặt trời Trí Tuệ. Người tu hành trong giai đoạn nào đó, không đọc tụng, không nghiền ngẫm, không thấu suốt tinh thần kinh này thì “chưa thể nói rằng người này có cơ may chạm một tay vào cửa Thật Trí.” Chỉ trong quyển một, từ “Phẩm Đại hội Vân Tập” đến những bài tụng kế tiếp phía sau, mỗi câu, mỗi chữ, mỗi bài tụng đều ẩn chứa vô số điều khai mở Trí Tuệ.

Trong từng câu, từng chữ, từng bài tụng ấy, anh chưa am tường hết vì sao kinh nói như vậy, nói như vậy để làm gì thì chưa thể gọi là “kẻ bước vào Đạo Đế”. Mà cửa Đạo Đế chưa mở, chưa lấy “Trí làm Đế” thì cơ hội hình thành “một vụ nổ Big Bang tâm thức” sẽ khó xảy ra.

Tóm lại, mỗi thứ đều có nhân duyên của nó, mà nhân duyên thì chưa thể nói bằng lời theo kiểu bạch văn. Nhưng nếu ta chịu khó để ý vì sao Kinh Hoa Nghiêm được Phật tuyên thuyết ngay sau khi vừa thành Đẳng Chánh Giác, rồi lại xuất hiện thực tế đúng vào thời Bồ Tát Long Thọ - thời kỳ được coi như mở màn cho giai đoạn “giải thoát kiên cố”, nằm đúng điểm khởi đầu của tượng pháp thì ta có thể lần ra manh mối của nhân duyên vì sao hôm nay, chúng ta lại tiếp tục mổ xẻ, nghiền ngẫm Kinh Hoa Nghiêm.

Và cuối cùng, trong hiện tại này, nếu bạn thông suốt Hoa Nghiêm, xây dựng được một phương thức tiếp cận mới, phương thức tiếp cận này phải vượt trên giác và giáo, nhất định bạn sẽ mở tất cả mọi cánh cửa phương tiện của Phật Đạo đằng sau lớp vỏ ngữ ngôn của kinh điển.

Hỏi: Nếu một đời tu hành, mà không thấu suốt Kinh Hoa Nghiêm cũng như chưa thấy rõ ý nghĩa thật sự của các bộ Kinh Phương Quảng, thì người tu hành này thì thiệt thòi những gì?

Đáp: Nếu người tu hành đúng như Chánh Pháp, mà chưa thấu suốt Kinh Phương Quảng thì rất khó để người ấy có lần cuối cùng như pháp “bùng vỡ tâm thức” và thành tựu Thật Trí.

Hỏi: Nếu không một lần như pháp để “bùng vỡ tâm thức” mà thành tựu Thật Trí thì con đường tu tập của họ sẽ như thế nào?

Đáp: Nếu vậy, người này chỉ đủ sức làm tròn sứ mệnh của một “Giáo Thọ Sư”.

Hỏi: Giáo Thọ Sư có giống như một Giáo Thọ bình thường mà ta thường gặp hay không?

Đáp: Tất nhiên là khác xa. Giáo Thọ ở đời chưa Giác Ngộ nên chỉ là Giáo Thọ thế gian.

Còn người tu tập đúng Chánh Pháp có Giác, có Ngộ. Nhưng chưa đủ duyên lành, chưa đúng thời cơ để bùng nổ tâm thức, thì vị này xứng danh địa vị Giáo Thọ Sư, chứ không dừng lại ở nghĩa Giáo Thọ thế gian. 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG