Ba Mươi Bảy Phẩm – Tứ Như Ý Túc – Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc

Trong Phật đạo khi nói đến dục người ta thường nghĩ đó là sự ham muốn tầm thường đáng chê trách cần phải từ bỏ, ở đây lại đưa dục thành một chi phần làm thỏa mãn điều kiện. Chính điều này phần nào nói lên tính cách giáo hóa của Phật pháp là tận dụng thế mạnh hay sở trường của hữu tình làm động lực thúc đẩy tinh tấn, khác đi là lấy sở trường thắng sở đoản.
Chúng sanh bản chất ham muốn, một khi ham muốn điều gì đến tột cùng thì quyết tâm thành tựu ham muốn đó càng cao. Phật giáo khai thác triệt để sở trường này để làm công cụ đắc lực trong việc thăng hóa tâm linh.
Nếu để người tu hành phí sức chạy theo ham muốn ngũ dục tầm thường thì sẽ tự nhận chìm chính mình trong biển khổ. Phật chỉ ra tất cả khổ đau đều xuất xứ từ dục, nếu muốn thoát ra khỏi khổ đau phải thấu suốt điều này và tinh tấn từ bỏ ngũ dục.
Nhưng nếu chỉ bằng vào khẩu hiệu suông hô hào từ bỏ ngũ dục, mà không đưa ra một thức ăn tinh thần thay thế, thì dù nhiệt tâm cách mấy sau thời gian người ta sẽ nhận ra sự rỗng tuếch của khẩu hiệu và quay trở về con đường cũ gọi là thối chuyển.
Phật chỉ ra rằng không phải như vậy, ngũ dục khi từ bỏ triệt để thì năm món thượng diệu sẽ xuất hiện đó là giác, quán, hỷ, lạc, và nội tĩnh nhất tâm. Đây là thức ăn tinh thần của bậc thánh thay thế thức ăn hạ liệt mà chúng sanh trong cõi dục đã đau khổ nhận chịu tưởng lầm là vui.
Phật từng đưa ra ví dụ để minh họa điều này. Như người cùi thân thể bị các vết loét đau đớn và ngứa ngáy, họ dùng hố than cháy đỏ hơ mình để làm dịu đi cơn đau. Khi hơ trên hố than cảm giác lạc thọ xuất hiện, đến khi người đó được chữa trị hết cùi các vết lở loét không còn. Nếu người này bị buộc phải hơ mình trên hố than đỏ rực thì cũng chính hố than đó lại trở thành khổ thọ.
Thì ngũ dục cũng vậy, khi chưa biết thánh pháp thì ngũ dục đối với chúng sanh là lạc thọ. Nếu triệt để từ bỏ người này vào thánh đạo thì ngũ dục bây giờ đối với họ là khổ thọ.
Sự thay thế kỳ diệu này làm thay đổi dần bản chất của một chúng sanh, biến ham muốn tầm thường trở nên thành tựu những điều cao quý, đó là như ý của bậc thánh. Một khi ham muốn thành tựu như mong đợi thì tinh tấn bước tiếp chỉ là điều hiển nhiên. Nên có thể coi tinh tấn như ý túc là hệ quả tất yếu của dục như ý túc.
Đoạn kinh sau trình bày sự thay thế dục bằng các pháp cao thượng hơn: “Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn," và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối. Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ Tát, chưa chứng được Bồ Đề, chưa thành Chánh Đẳng Chánh Giác, Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn," dầu Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn," và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi phối.”[[1]]
[[1]] Trích kinh Tiểu Khổ Uẩn –HT. Thích Minh Châu dịch.
(còn nữa)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






