Trí Tuệ Và… Tế Hạnh… Của Người Cư Sĩ… , Không Ngủ Quên Trên Chiến Thắng

 0
Trí Tuệ Và… Tế Hạnh… Của Người Cư Sĩ… , Không Ngủ Quên Trên Chiến Thắng

Các bạn!!!

Thời gian vừa qua, chúng ta nỗ̃ lực tu hành, thành quả đạt được của mỗ̃i HĐ, theo nhận xét cá nhân của mình, là không nhỏ. Có thể nói, các HĐ đã trưởng thành từng ngày, điều này thể hiện qua các bài viết, từng mẫu chuyện được mình chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Thành tựu này rất đáng tôn trọng, tán thán và hoan hỷ.

Chiều nay, mình có cuộc trao đổi thân tình với một số HĐ. Nội dung trao đổi này, theo mình là bổ ích và thiết thực. Bổ ích là vì, nó giúp HĐ chúng ta “không ngủ quên trên chiến thắng”. Thiết thực là vì, nếu HĐ chúng ta, từng người biết lắng nghe và khắc phục một vài khiếm khuyết cá nhân, sẽ giúp những gì đã thành tựu lại thêm thành tựu. Giống như viên ngọc quý, bản chất ngọc là giá trị. Nhưng nếu viên ngọc này được mài dũa từng ngày để mỗ̃i mặt của nó mất đi các tì vết không đáng có, thì viên ngọc sẽ sáng hơn và giá trị cao hơn.

Các bạn!!!

Chúng ta là những cư sĩ, là những HĐ tốt của nhau, vì hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của người mà dấn thân tu hành.

Mình biết rất rõ, trong tu tập, người cư sĩ có những hạn chế nhất định. Sinh ra trên đời này, chúng ta không may mắn như những Tỳ Kheo, là có được những A Xà Lê mẫu mực dẫn đường, lại cũng không có những đồng phạm hạnh đầy đủ oai nghi làm chỗ̃ tựa nương, lại càng thiếu vắng các Bậc Tôn Đức là Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng giảng giải về luật nghi, lễ tiết.

Những thiếu sót này của HĐ chúng ta, nói chung là rất lớn. Chính thiếu sót lớn này, là động lực để HĐ chúng ta tự nhìn lại mình, cố gắng học tập, điều chỉnh hành vi. Để rồi mai đây, hoặc sống một mình, hoặc tiếp xúc với người, HĐ chúng ta tuy là “thân cư sĩ”, nhưng không bị chê trách là những “cư sĩ lỗ̃ mãng”, chúng ta có thể tự tin và hãnh diện, mình là những Phật Tử đúng như danh xưng này.

Một ngày, cư sĩ chúng ta có rất nhiều bận rộn của cuộc sống, thời gian dành cho tu tập không nhiều. Tuy vậy, thi thoảng, HĐ chúng ta vẫn dành dụm chút đỉnh thời gian quý báu, bỏ thú vui ngũ dục, mượn quán nước bên đường để làm nơi trao đổi, học hỏi nhau trên phương diện tu hành. Vì thế, khi gặp gỡ chúng ta nên biết trân quý thời gian này và hướng về mục tiêu chính. Không nên đốt cháy thời gian bằng những câu chuyện phiếm, đàm luận thế tục. Nếu không từ bỏ điều này, phỏng chúng ta gặp nhau có lợi ích gì nào??? Mục tiêu của chúng ta là gì??? Xin các bạn coi lại!!!

Khi tiếp xúc với bằng hữu ở ngoài. Một vài HĐ chúng ta bị bằng hữu ngoài kia đánh giá là không đủ lễ tiết. Thân khẩu ý, hành động thiếu chuẩn mực, tạo ra phản cảm với người đối diện, bị hiểu nhầm là: Chúng ta “thiếu tôn trọng” họ. Vì thế, lời nói trở nên “không có trọng lượng” cho dù lời đó là hay đẹp và có chân lý.

Trong lúc đàm luận, có vị HĐ nào đó nêu lên câu hỏi, phần lớn HĐ chúng ta chưa biết “tạo ra đương cơ”, trả lời một cách máy móc, trả lời không thân thiện, hoặc ném về người hỏi “một trái lựu đạn” và cả hai cùng... bỏ chạy!!! Điều này nói lên điều gì??? Điều này nói lên rằng: HĐ chúng ta chưa thật sự “biến tri kiến” trở thành “phương tiện thiện xảo”, hoặc HĐ chúng ta chưa thật sự thấu suốt vấn đề, vì thế câu hỏi của bằng hữu kia trở thành vấn nạn.

Rất nhiều HĐ than phiền: Lúc gặp nhau, HĐ chúng ta không dựa trên tinh thần trao đổi, chia sẻ. Mà phần lớn, mỗ̃i người luôn đứng ở vị thế “giáo huấn”. Điều này tạo ra sức ép không đáng có khi HĐ gặp nhau. Vì thế, “nguy cơ phân hoá” mang tính “bầy nhóm”, bị đánh giá “còn ngã” là khó tránh khỏi. Và theo những gì mình biết, thì sự việc này đang xảy ra. Điều đáng tiếc này, sai với “tinh thần lục hoà” mà Thế Tôn đã giảng dạy.

Các bạn!!!

Trên con đường tu tập, một vài “tập khí cũ” của thân, khẩu, ý đối với tự thân chưa phải là lực cản lớn. Nhưng “trong việc lợi người” thì nó rất quan trọng. Chỉ trí tuệ thôi, chưa đủ, mà “oai nghi, tế hạnh” mới là phần quan trọng. Nó giống như một chiếc áo tốt, cho dù là tốt, nhưng bị vài vết thâm dơ, thì chiếc áo này sẽ mất đi giá trị đích thực của nó.

Cuộc trao đổi khi chiều, còn vài điều nữa, nhưng con mắt của mình không cho phép viết nhiều. Mình xin tạm dừng ở đây, hy vọng HĐ chúng ta là những người “biết tôn trọng chân lý”, “biết lắng nghe”, “biết vì người khác”, và “biết điều chỉnh tự thân”.

Rất mong mọi người thành tựu những điều cần thành tựu.

(07-05-2014)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG