Tản Mạn Nhân Mùa Phật Đản 2016 (PL 2560)

Các bạn!!!
Những ngày trăng tròn tháng tư âm lịch này, đi qua từng con phố, từng làng quê... Đâu đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cờ, hoa mừng ngày Phật Đản.
Hoà cùng niềm vui chung của ba cõi, HĐ chúng ta là những Phật Tử, những người con được sinh ra từ miệng Đức Như Lai, được nuôi lớn bằng pháp thực thượng diệu của bậc Đẳng Chánh Giác và được sống yên vui trong ngôi nhà chung Thanh Tịnh Niết Bàn do Chư Phật dựng nên.
Công ơn này, tài sản có được này, là những người con của Đấng Cha Lành, chúng ta ‘không được quyền quên’, ‘không thể không báo ơn’, và nhất định phải ‘có bổn phận phải gìn giữ tài sản vô giá’ này. Giáo Pháp của Đức Phật là thứ tài sản vô giá nhất trong các thứ tài sản mà ba cõi có được, trên 2500 năm trước Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã dành cả cuộc đời gầy dựng, để lại và hôm nay chúng ta may mắn được thừa hưởng!!!
Biết ơn, báo ơn và giữ gìn tài sản của Đức Thế Tôn để lại. Theo mình, đây là nghĩa vụ thiêng liêng của bất kỳ những ai đã và đang coi mình là một Phật Tử (con của Phật) nói chung và của HĐ chúng ta nói riêng. Bất kỳ phút giây nào trong đời sống này, tạm quên ba điều đã nêu, chúng ta phải tự coi đó là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời này.
Bất hạnh vì bởi, ta đã không toàn tâm toàn ý để kế thừa sự nghiệp trí tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) của Đức Phật, lại không biết gìn giữ thứ tài sản vô giá mà mỗi một châu kỷ thế gian mới có một Đức Phật làm nên và để lại.
Điều này giống như, người cha đã để lại cho những đứa con của mình một khối tài sản vô giá, mà đứa con đó vì ngu muội ‘không biết kế thừa’, cũng ‘chẳng biết phát huy’ khối tài sản này, lại mải mê bất giác chạy theo thú vui ở đời, ‘quên mất bổn phận gìn giữ’ khối tài sản vô giá.
"Không kế thừa’ được thì, khối tài sản vô giá trở thành đồ vô dụng. ‘Không biết giữ gìn’, tài sản đó sẽ mất dần theo tháng năm. ‘Không biết phát huy’ để báo ơn Chư Phật là có lỗi với thế hệ đi sau.
Vì bởi, thế hệ đi sau sẽ không có cơ hội thấu suốt Giáo Pháp, giống như con cháu không biết rằng ông cha đã để lại kho tàng vô cùng lợi ích ở nơi đâu và tìm kiếm nó bằng cách nào!!!
Để thực hiện trọn vẹn ba điều nêu trên. Theo mình thì, mỗi người trong Huynh Đệ chúng ta phải:
─ 1. Tự nỗ lực bản thân, không rời chánh niệm, quyết tâm tu hành, thành tựu cho bằng được những lời Phật dạy. Có làm như vậy, theo mình thì: Đây chính là biện pháp thiết thực để "giữ gìn trọn vẹn tài sản" của Chư Phật để lại.
─ 2. Quyết đem những gì thành tựu được dù ít hay nhiều, dù sâu hay cạn, như pháp mà trao đổi với người chưa biết, để họ cùng có được điều tốt đẹp như ta. Làm như vậy theo mình thì: Đây chính là hành động cụ thể để "Báo ơn Phật".
─ 3. Chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật Đạo vì lợi ích muôn loài, quyết chưa thôi tu tập. Chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật Đạo vì lợi ích của ba cõi, phải biết hổ thẹn với lòng mình.
Chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật Đạo vì lợi ích thăng tiến của người tu hành cùng bản thân, phải tự biết rằng: ‘Mỗi một giây phút đi qua, là mỗi phút giây đang nuôi lớn lòng vị kỷ’. Ngăn chặn lòng vị kỷ, vì lợi ích của muôn loài, quyết tâm tu tập để đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật Đạo, chính là hành động thiết thực nhất nói lên "lòng biết ơn đối với Chư Phật" bằng chính tấm lòng này.
Các bạn!!!
Mừng ngày Đấng Từ Phụ Đản Sanh, để tỏ lòng biết ơn, để có được hành động báo ơn, để thật tâm giữ gìn tài sản trí tuệ mà Thế Tôn đã để lại. Ngoài chuyện treo đèn kết hoa như ngoài kia. Theo mình thì, trong tận cùng thẳm sâu của mỗi HĐ, chúng ta nhất định phải thực hiện cho bằng được ba điều nói trên.
Ngày nào chúng ta chưa làm được những điều này, giống như ‘một người con bất hiếu’, giống như ‘một gia đình bất hạnh’, giống như ‘một đời sống của những kẻ bất lực’.
Chúng ta phải tự biết xấu hổ với Chư Phật, chúng ta phải tự biết xấu hổ với tiền nhân, chúng ta phải biết tự xấu hổ với bản thân, chúng ta phải biết tự xấu hổ với thế hệ đi sau, chúng ta phải tự biết xấu hổ với muôn loài.
Có quyết tâm như thế, có biết xấu hổ như thế, có dành trọn tấm lòng này trong từng mỗi niệm như thế vì Giáo Pháp. Chúng ta mới không phụ công ơn của Chư Phật, chúng ta mới có thể tự hào mà nói rằng ta nay quy y nơi Đức Phật, nơi Hiền Thánh Tăng và chúng ta mới không đánh mất Giáo Pháp của Chư Phật. Chỉ có suy nghĩ và hành động như thế, chúng ta mới xứng đáng với danh xưng là Phật Tử trong ngày mừng Đức Phật Đản Sanh này.
Chúc các HĐ tinh tấn và nhiều an lạc!!! (18-05-2016)
−−−••• ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ •••−−−
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






