Các Loại Pháp Xả

 0
Các Loại Pháp Xả

Giống như những pháp khác của Phật giáo, pháp xả cũng có những thứ bậc do giác ngộ sai khác, xả của nhị thừa, Bồ Tát, và Phật thừa. Mỗi loại xả tương ưng với sức giác ngộ, vì thế cách thức xả không giống nhau. Người sơ cơ ở địa vị phàm phu hướng đến Phật đạo muốn từ bỏ hệ lụy thế gian để được an ổn, họ học pháp xả bằng cách bố thí cúng dường tài vật, từ bỏ dần những thứ chấp thủ trên đời. Giống như người leo núi quăng bỏ những thứ không cần thiết để nhẹ bớt cho sự mang vác, xả bỏ ở đây có nhiễm tâm vì không thể mang nổi hoặc trở ngại cho mục tiêu hữu vi nên xả bỏ, Phật gọi đó là pháp có ái nhiễm, ái nhiễm Từ Bi Hỷ Xả. Ba thừa giác ngộ muốn giải thoát phải loại tất cả ra khỏi đời sống tu hành kể cả ý niệm, có nghĩa không thọ một pháp nào kể cả ý thức mới thành tựu mục đích. Do đó ba thừa không thọ gọi là xả, xả này rốt ráo nên gọi là đại Từ đại Bi đại Hỷ đại Xả.

Có chuyện kể trong kinh: Một hôm phạm chí Trường Trảo đến tranh biện với Phật, phạm chí Trường Trảo nói: “Cù Đàm, không thọ tất cả pháp!” Phật nói: “Nhưng ông có thọ lời nói đó?” Phạm chí Trường Trảo ngẫm nghĩ giây lâu rồi trả lời: “Cũng không thọ câu nói vừa rồi!”

Phật lại nói: “Câu này có khác gì câu trước?”

Trong câu chuyện này nói lên một điều cái gì ý thức vươn tới thì có thọ (không gọi là xả), cho nên chữ xả trong ý nghĩa xuất thế thậm thâm và tế nhị, nếu nghĩ tưởng biện biệt về nó thì đã đi xa nghĩa xả. Chư Phật và các Đại Bồ Tát đến rốt ráo không còn gì để xả nên gọi là vô lượng Từ vô lượng Bi vô lượng Hỷ vô lượng Xả.  Trong kinh Lăng Già bài kệ tán Phật của ngài Đại Huệ có đoạn: “Quán mâu ni tịch tĩnh,   thế là xa lìa sanh,    và cũng không có thọ,   đời này đời sau tịnh.”  Bài kệ này nói lên chỗ cao tột của thanh tịnh vắng lặng chính là xả, pháp không sanh không diệt, không đời này đời sau là vô vi pháp, vô vi là thường nên chẳng thủ chẳng xả gọi là ‘vô lượng Xả’.

Xả trong xả giác chi có nghĩa là nhân giác ngộ mà xả hoặc xả viên mãn đưa đến giác ngộ. Chữ xả này đứng sau định giác chi hàm ý tâm vắng lặng nên không còn thọ một pháp nào gọi là xả. Định và xả có mối liên hệ nhân quả, tâm định thì tâm sẽ xả, xả rốt ráo thì định càng sâu, mối liên hệ này là sự hỗ tương cho nhau để cả hai cùng viên mãn. Khi cả hai viên mãn gọi là đại xả hay đại định. Bên ngoài gió cảnh không thể làm trôi dạt biển tâm, bên trong sóng tàng thức không hiện khởi, cũng có thể hiểu bên ngoài vắng lặng là xả, bên trong thanh tịnh là định. Xả giác chi có ý nghĩa xuất thế là kết quả giác ngộ, nên ứng dụng nghĩa này nằm trong sự giác ngộ hay khác đi giác ngộ rồi mới có thể ứng dụng pháp này. Do đó xả giác chi vượt ra ngoài khái niệm từ bỏ thường tình. Người đời bỏ một vật gì, tức vật đó quá khứ đã thuộc về mình, có nghĩa thọ rồi mới xả. Xả giác chi ngược lại do giác ngộ tính hư dối của vạn pháp nên tâm tịch diệt, trước vạn pháp tâm tịch diệt nên không thọ, ‘rốt ráo không thọ’ gọi là ‘xả’. Xả như vậy là xả giác chi, đây là quá trình chấm dứt diệt đế.

Để cảnh giác sự hiểu lầm chữ xả theo ý nghĩa thế tục trong kinh có chuyện kể: Có một Bà La Môn trẻ tuổi đi trên đoạn đường vắng, trong lúc đói bụng thấy trái A Ma Lặc nằm trong bãi phân trâu, do không kềm chế cơn đói Bà La Môn trẻ lượm trái A Ma Lặc trong bãi phân trâu đem đi rửa để ăn. Chẳng may lúc đó có một Bà La Môn trưởng lão nhìn thấy, vị Bà La Môn trưởng lão quở trách người trẻ tuổi làm ô nhục giòng giống Bà La Môn. Bà La Môn trẻ phân trần với trưởng lão của mình rằng:  Không phải con lượm trái A Ma Lặc rửa sạch để ăn mà rửa rồi bỏ!”   Ngụ ý của chuyện kể nhằm chỉ trích quan niệm thọ rồi mới xả, giống như lượm trái A Ma Lặc rửa rồi bỏ, đó là việc làm vô ích và không có ý nghĩa. Vì thế để thấu suốt ý nghĩa xả giác chi cần phải giác ngộ, nếu diễn giải xả giác chi theo thế thường sẽ không thể ứng dụng đưa đến đạo quả.

(còn nữa)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 1
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG