Bộ Môn Nghệ Thuật Chăm Sóc Cây

Các bạn!!!
Phật đạo như một bộ môn nghệ thuật… “chăm sóc cây”, muốn đạt được đỉnh cao của nó, đòi hỏi người tu hành phải hội đủ ba điều. Đó là: Đam mê, dấn thân và quên mình.
Thiếu đam mê, người tu hành sẽ không có được nền tảng nhất tâm, một trong những yếu tố chuyển hóa tâm thức.
Thiếu dấn thân, người tu hành sẽ không có được chiều sâu cần thiết của trí tuệ, đây là cốt lõi bức phá ra khỏi quyền tiểu nhỏ nhoi.
Thiếu quên mình, người tu hành sẽ không thành đạo quả tối thượng. Phật là do công đức chúng sanh làm nên. Vì thế, có quên mình vì chúng sanh, quả Phật mới thành!!!
1. Có hai cách để cây khỏi ngã đổ.
a) Giải quyết hiện tượng, giải quyết phần ngọn: Bằng các cách: Buộc, ràng, chống, đỡ… Cách này người đời và ba thừa thường dùng.
b) Giải quyết bản chất, giải quyết tận gốc: Bằng cách triệt tiêu nguồn năng lượng sản sinh ra gió. Cách này Phật và Bồ Tát hay xài...
2. Có hai cách để cây tăng trưởng mạnh và ra hoa như ý.
a) Bón NPK (đạm, lân, cali) và không cho thiếu nước. Ba thừa bón giới, định, huệ và không rời đạo tràng.
b) Phật, Bồ Tát chỉ bón phân Từ Bi tưới nước Hỷ Xả cho cây.
3. Có hai cách, để tất cả cây đều là cây củ̉a mình.
a) Không thương cây Nhà, không ghét cây Làng.
b) Không thấy cây Làng khác cây Nhà.
(07-2011)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






