Bát Nhã Trí
Các bạn!!!
Có một HĐ của chúng ta, khi ra đường, con mèo đã tông vào xe của HĐ này, chết queo!!!
Sau cái chết của con mèo, HĐ ấy phát nguyện nhận hết nghiệp báo của con mèo, cầu mong con mèo nhân cái chết này mà giác ngộ... Nhưng, cũng chính cái chết của con mèo, đã làm cho vị HĐ này “hối quá” và thấy mình “thiếu trí tuệ...”
Qua câu chuyện vừa kể, mình thấy mọi người có thể lấy đây làm đương cơ, tư duy tu học, hầu tìm ra những lợi ích qua bài học này... Riêng mình, câu chuyện của vị HĐ, nổi lên hai vấn đề cần bàn:
1) Sau cái chết vô tình của con mèo, cho dù đó là một súc sinh, tâm từ của bạn đã nảy nở. Đây là điều đáng khen, đáng mừng và đáng trân trọng. Các bạn xứng đáng là một Phật tử. Chính từ tâm xuất hiện trong hoàn cảnh này, sẽ là “chủng tử lành” để tiến sâu trong Phật đạo...
2) Nhưng chỉ vì chuyện một con mèo chết do vô tình mà sinh tâm “hối quá” để đưa đến “bất an” trong lòng, cũng như kết luận việc con mèo tự tông vào xe để chết là do "mình thiếu trí"... Kết luận này theo mình là không thoả đáng. Vì sao?
- Con mèo tự tìm đến cái chết, không phải bạn cố tình đi kiếm con mèo để giết, cũng không mong muốn nó chết... Vì thế, trước cái chết của con mèo, chẳng nên luận là có trí cùng không trí, sự việc ngoài mong muốn của bạn. Vả chăng, trí tuệ trong Phật đạo không phải nhằm để giải quyết chuyện này!!!
- "Hối quá” là một trong năm kiết sử, nếu không xả bỏ, nhất định “phiền não” sẽ hiện, và “trí tuệ” sẽ không hiện... Nhất là sau khi hối quá, còn thêm bất an vì một sự việc vô lý, không phải do chính mình cố ý tạo tác, hai điều này còn giữ trong lòng, chẳng phải thái độ tu hành của kẻ có trí...
Nhân đây, mình xin trích một đoạn kinh Đại Bát Nhã để làm tiền đề, mong các bạn tư duy và hiểu ra điều gì đó: (Đoạn trích này của ngài Tu Bồ Đề nói với Bồ Tát Di Lặc)
“Lại nữa, Ðại Sĩ! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối sở tu, tạo các việc phước nghiệp như thật biết rõ phước nghiệp này tự tánh không, biết như vậy, Bồ Tát này xa lìa uẩn xứ giới. Cũng xa lìa Bát nhã Ba la mật đa cho đến bố thí Ba la mật đa. Cũng xa lìa nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng xa lìa bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Bồ tát Ma ha tát này đối sở tu tạo các việc phước nghiệp như thật biết rồi, thâm tâm tùy hỷ
hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề...”
Đoạn kinh trên nhằm nói điều gì và ứng dụng ra sao?
Theo mình, đoạn kinh này dạy, Bồ Tát muốn tiến sâu vào trí huệ vô tướng, phải rời lìa tất cả quan niệm, rời lìa sự chấp nhất của thấy, nghe, hay, biết, thi vi tạo tác.
Muốn rời lìa thấy, nghe, hay, biết để phát khởi trí tuệ vô tướng, Bồ Tát phải quán hết thảy các pháp không tướng, không tánh... Nhân thành tựu pháp quán như vậy, Bồ Tát tịch diệt nguồn tâm.
Tịch diệt nguồn tâm viên mãn, Bồ Tát mới phát khởi Không Trí. Tịch diệt nguồn tâm gọi là “Hồi”, phát khởi không trí gọi là “Hướng”. Thực hiện hai điều này gọi là hồi hướng Vô thượng bồ đề...
Như vậy trong quá trình tu hành, Bồ Tát phải thành tựu hai điều:
- Tịch diệt nguồn tâm để thành tựu Căn Bản Trí.
- Phát khởi không trí để thành tựu Bát Nhã Trí.
Thành tựu hai điều này, gọi là tương ưng Bát Nhã, gọi là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề.
Các bạn!!!
Cố gắng tư duy những điều nêu trên, cám ơn cái email của bạn sáng nay, đã tạo duyên lành và làm đương cơ cho mình viết bài này, gởi đến mọi người... (12-2011)
−−−••• ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ •••−−−
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?
Thích
0
Không thích
0
Yêu
0
Buồn cười
0
Tức giận
0
Thất vọng
0
Ấn tượng
0









