Vô Lượng Nghĩa Là Gì Làm Sao Để Thành Tựu

Các bạn !!!
Kì này, chúng ta tiếp tục trao đổi hai câu hỏi của bạn Nguyễn Phúc Bửu Khoa !!! Nội dung hai câu hỏi như sau:
2) Ngoài ba thứ thắc mắc nêu trên, tôi thấy Phật đạo còn đề cập đến vô lượng nghĩa. Xin hỏi vô lượng nghĩa là gì? Muốn có được vô lượng nghĩa phải thành tựu những điều gì!
3) Thầy có thể bật mí về quá trình tu tập của bản thân hay không? Thầy đã đắc được điều gì trong Phật đạo?
Xin cảm ơn thầy và quý trang, chúc thầy nhiều sức khoẻ”. 04/03/2020 16:20:16. Nguyễn Phúc Bửu Khoa”.
Bạn Nguyễn Phúc Bửu Khoa thân mến !!!
* Về câu hỏi số 2, bạn hỏi: “Ngoài ba thứ thắc mắc nêu trên, tôi thấy Phật đạo còn đề cập đến vô lượng nghĩa. Xin hỏi vô lượng nghĩa là gì? Muốn có được vô lượng nghĩa phải thành tựu những điều gì”! Mình xin được trả lời như sau:
Vô Lượng Nghĩa là một môn học (pháp môn) của Bồ Tát Đạo, môn học này được Phật dạy trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa !!!
Theo tinh thần kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Bồ Tát học được pháp môn này, từ một pháp có thể giảng nói vô lượng ý nghĩa khác nhau, tuỳ vào căn tánh, tuỳ vào địa vị tu tập của từng người... Hay khác hơn, chúng sanh có vô lượng căn tánh sai biệt, Phật đạo có vô lượng cảnh giới sai biệt... Nên Bồ Tát cũng phải tuỳ thuận từng căn tánh, từng đạo quả mà giảng nói vô lượng ý nghĩa sai biệt (của mỗi pháp), khiến từng căn tánh, từng đạo quả lần lượt nâng cao nhận thức theo tiến trình khai mở ngũ nhãn, để cuối cùng thành tựu mục tiêu tối hậu của Phật đạo !!!
Đây là lí do vì sao Phật pháp lại có quyền, có thiệt, có bất liễu nghĩa, có liễu nghĩa, có thế gian, có xuất thế gian..v..v...Lại có ba thừa và Nhất thừa !!!
* Về việc bạn hỏi: Muốn có được vô lượng nghĩa phải thành tựu những điều gì”?
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa dạy: “Bồ-tát muốn tu học Vô lượng nghĩa ấy, phải nên quán sát tất cả các pháp từ xưa đến nay tánh tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không an trú không lay động, không tới không lui, dường như hư không không có hai pháp...” !!! Trích Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Mật Thể dịch !!!
Theo tinh thần đoạn kinh trên, Bồ Tát muốn tu học pháp môn Vô Lượng Nghĩa...Bồ Tát ấy phải thấy thiệt tướng các pháp (thiệt tướng là nhất tướng, nhất tướng là vô tướng) !!! Do thấy thiệt tướng các pháp...Bồ Tát có thể dùng cái thấy này, quán sát tâm thức hư vọng của chúng sinh (hay đạo quả hiện tại của họ), từ đó tuỳ bịnh cho thuốc !!!
Theo mình, ngoài việc Bồ Tát quán sát tánh tướng của các pháp như trên để học pháp môn Vô Lượng Nghĩa... Bồ Tát ấy muốn tuyên thuyết Diệu Pháp, phải thành tựu thêm ba pháp quan trọng của Phật đạo, đó là: Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội, Tứ Vô Ngại Biện và Tứ Vô Sở Uý !!!
Vì rằng, Bồ Tát có thành tựu Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội mới đủ năng lực quán sát tâm cảnh giới của đại chúng thính pháp !!! Thành tựu Tứ Vô Ngại Biện mới có thể thông suốt ngữ nghĩa cùng các pháp thế gian, xuất thế và xuất thế gian thượng thượng !!! Thành tựu Tứ Vô Sở Uý mới tự tại thiện xảo tuyên thuyết tất cả các cảnh giới của Phật đạo mà không rơi vào tà kiến hay hoa ngôn !!!
Để giúp Bửu Khoa cùng các bạn tìm hiểu xuất xứ của môn học Vô Lượng Nghĩa... Mình xin giới thiệu, một đoạn trích của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa !!!
“Khi ấy Ngài Đại-trang-nghiêm Bồ-tát cùng tám vạn liền đồng thanh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn ! Các Bồ-tát ma-ha-tát muốn chóng thành đạo Vô thượng Bồ-đề, phải tu học pháp môn gì, và pháp môn gì khiến các Bồ-tát ma-ha-tát được chóng thành đạo Vô thượng Bồ- đề ?”
Phật bảo Ngài Đại-trang-nghiêm Bồ-tát với tám vạn Bồ-tát rằng: “Thiện nam tử! Có một pháp môn hay khiến Bồ-tát chóng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu có Bồ-tát tu học pháp môn ấy thì liền đặng thành đạo Vô thượng Bồ-đề”
- Bạch Thế Tôn! Pháp môn ấy gọi là gì? Nghĩa lý ra sao? Và các vị Bồ-tát làm sao tu trì?
Phật dạy: “Thiện nam tử ! Pháp môn ấy gọi là “Vô Lượng Nghĩa” Bồ-tát muốn tu học Vô lượng nghĩa ấy, phải nên quán sát tất cả các pháp từ xưa đến nay tánh tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không an trú không lay động, không tới không lui, dường như hư không không có hai pháp. Bởi các chúng sinh mê lầm chấp trước là đây là kia, là đặng là mất, khởi niệm chẳng lành, gây các nghiệp dữ, luân hồi sáu thú chịu các khổ độc, không lường ức kiếp chẳng ra khỏi được. Bồ-tát ma-ha-tát quán sát như vậy, sanh tâm lân mẫn phát tâm Đại từ bi cứu vớt chúng sinh. Lại còn thâm nhập tất cả các pháp, pháp tướng như vậy thì sanh pháp cũng như vậy, pháp tướng như vậy thì trú pháp cũng như vậy, pháp tướng như vậy thì dị pháp cũng như vậy, pháp tướng như vậy thì diệt pháp cũng như vậy, pháp tướng như vậy mà vẫn sanh ra các ác pháp, pháp tướng như vậy mà vẫn sanh ra các thiện pháp, cho đến trú, dị, diệt cũng như vậy. Bồ-tát cứ thế quán sát gốc ngọn bốn tướng sanh, trú, dị, diệt, liền đặng biết khắp tất cả. Thử lại để quán sát tất cả các pháp niệm niệm không an trú, liền sanh liền diệt. Lại quán một thời, một niệm đủ có bốn tướng sanh, trú, dị, diệt. Bồ-tát quán sát như vậy rồi, thấu rõ tâm ưa muốn của các chúng sinh. Mà lòng ưa muốn vô lượng nên thuyết pháp cũng vô lượng, bởi thuyết pháp vô lượng nên nghĩa cũng vô lượng. Mà vô lượng nghĩa ấy cũng từ trong một pháp sanh ra. Một pháp ấy tức là vô tướng vậy. Pháp vô tướng ấy, không có tướng và không không tướng, không có tướng, không không tướng gọi là thật tướng. Bồ-tát ma-ha-tát an trú trong tướng chơn thật ấy rồi phát tâm từ bi, rõ ràng chắc thật không dối, đối với các chúng sinh thiết thực cứu vớt được khỏi các khổ não. Khổ não đã cứu vớt rồi, lại vì thuyết pháp khiến các chúng sinh được hưởng an vui.
Thiện nam tử ! Bồ-tát nếu được tu tập pháp môn vô lượng nghĩa ấy chắc được chóng thành đạo Vô thượng Bồ-đề. Thiện nam tử ! Pháp đại thừa Vô lượng nghĩa này rất sâu xa mầu nhiệm, văn lý chơn chánh, không gì cao quý hơn, ba đời các đức Phật đều cùng giữ gìn, tất cả tà ma ngoại đạo không thể xâm phạm, không bị tà kiến...” Trích kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. HT Thích Mật Thể dịch !!!
* Về câu hỏi số 3: “Thầy có thể bật mí về quá trình tu tập của bản thân hay không? Thầy đã đắc được điều gì trong Phật đạo”?
Bửu khoa và các bạn thân mến !!!
Chuyện tu học của bản thân mình chẳng có gì đặc biệt...Thuở nhỏ, mình cũng từng sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, thường xuyên đến chùa chuông mõ kinh kệ...!!!
Về sau, biết được ngoài chuông mõ kinh kệ, cầu nguyện...v..v...Phật đạo còn dạy người tu hành để thành Phật, thế là mình “tầm sư học đạo”... Mình có thời gian rất dài ngồi thiền, niệm Phật, trì chú...thậm chí, mình theo học phép nhịn ăn 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày để chuyển pháp luân tu tinh khí thần, học mở luân xa, xuất hồn, bùa chú chữa bệnh...v..v...và tìm đọc rất nhiều sách vở dạy những thứ ấy !!!
Có thể nói, khối lượng sách vở mình đã đọc, cũng như kiến thức về các môn này bản thân không đến nỗi tệ !!! Trải qua nhiều năm tháng miệt mài ứng dụng những thứ đó và tự kiểm điểm bản thân...Mình nhận ra, sau nhiều chục năm tu luyện, kiến thức có tăng, miệng lưỡi có dẽo hơn...v..v...nhưng tâm trí không thay đổi nhiều...Kiết sử, phiền não, lậu hoặc...nhất là cái ngã không dứt, thậm chí hẩy hừng vì sở cậy vào những thứ đã học...!!! Và, mình quyết tâm từ bỏ không thương tiếc những thứ ấy, sau khi nhận ra những thứ này không phù hợp tâm nguyện, cũng như không giúp mình thành tựu trí tuệ... Thế là, mình quyết định tự thân khai phá một hướng đi khác !!!
Mình tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng những điều Phật dạy từ kinh điển chính thống...Lúc này, mình kết thân với Trương Tam, hàng ngày hai anh em gặp nhau luận bàn ý nghĩa kinh điển [trước đây Lão Trương cũng lâm vào hoàn cảnh tu học như mình và ông ta cũng đã từ bỏ các thứ tu tập ấy] !!!
Mình nhận ra trong con người Trương Tam ngoài dáng vẻ bình thường, tận cùng sâu thẳm con người này còn ẩn chứa điều gì đó khác thường, rất khó nhìn thấy !!! Mình lắng nghe, quan sát cách nói chuyện, và học được ở vị cao nhân này, phương pháp đặt vấn đề, cách tư duy cũng như phương pháp luận !!! Nhưng, những thứ ấy cũng không giúp mình thấy được thật nghĩa !!!
Sau ngày Lão Trương tạ thế !!! Trong cái trống vắng và bất lực trước thật nghĩa của Phật đạo là gì ??? Mình phát đại nguyện...!!! Và may mắn, mình đã thấy được vấn đề !!! Từ đó, mình rút ra kết luận: “Người ta học được cả ngàn bài toán sai, cũng chẳng thể biết được đâu là bài toán đúng !!! Chỉ cần người ta giải được một bài toán đúng, có thể biết tất cả mọi bài toán sai”...!!! Từ kết luận trên, mình hướng HĐ Lý Gia vào việc học bài toán đúng...Nhờ thế, các HĐ của mình không mất thời gian học và giải những bài toán sai !!!
Nói chung, chuyện tu tập của mình không có gì đặc biệt...Nó gần giống với việc tu học của bao người !!! Chỉ có điều, mình dám từ bỏ không thương tiếc những gì cần từ bỏ, nếu xét thấy điều đó không đưa đến những lợi ích như pháp, cho dù điều mình từ bỏ có là công sức tu luyện của nhiều năm tháng !!! Và cuối cùng, mình dám khai phá con đường mới...nếu nhận ra, con đường này mới thật sự giúp ta thay đổi tâm trí và đưa ta đạt được những mục tiêu của giáo pháp đề ra !!!
* Bạn hỏi: Thầy đã đắc được điều gì trong Phật đạo”? Để trả lời câu hỏi này, mình xin kể một câu chuyện !!!
“Cách đây gần mười năm, có một người cũng hỏi mình câu hỏi tương tự như câu hỏi của bạn !!! Sau một hồi ngẫm nghĩ, mình trả lời như sau:
- Đến giờ này, cho đến phiền não tôi thấy mình còn không đắc được, thì biết đắc cái gì đây...” !!!??? Ha ha ha ha !!!
Các bạn !!!
Phật đạo là đạo Trí tuệ !!! Với phương châm “Duy Tuệ Thị Nghiệp”...Có nghĩa, sự nghiệp của người tu học trong Phật đạo là Trí tuệ chứ chẳng phải thứ gì khác !!!
Để có được Trí tuệ, cách đặt vấn đề, phương pháp tư duy, phương pháp lí luận và tự phản biện một cách khoa học cũng như có hệ thống ...là điều không thể thiếu !!!
Mình đã từng tâm sự với các bạn: “Khi đọc một đoạn kinh, để hiểu thấu thật nghĩa của đoạn kinh ấy, các bạn phải giải quyết thoả đáng các phần việc sau:
Một là, vì sao Phật thuyết đoạn kinh này !!!???
Hai là, Phật thuyết đoạn kinh này để làm gì, cho ai !!!???
Ba là, ta phải ứng dụng lời dạy này ra sao...!!!???
Cuối cùng, nếu ứng dụng thành công lời dạy trên, ta sẽ thành tựu điều gì trong Phật đạo” !!!??? Nếu các bạn, giải quyết thoả đáng các câu hỏi trên khi tụng đọc kinh điển, nhất định Phật đạo không còn là một ẩn số !!!
* Trước khi kết thúc buổi trao đổi hôm nay, mình có một câu hỏi...Rất mong nhận được trả lời thoả đáng từ các bạn !!! Nội dung câu hỏi như sau:
Phật dạy: “Thật tướng là nhất tướng, nhất tướng là vô tướng” !!! Vì sao Phật không dạy thẳng, thật tướng là vô tướng ??? Mà lại dạy thêm “thật tướng là nhất tướng...rồi nhất tướng là vô tướng” để làm gì ???
Các bạn có thể trả lời ngắn gọn trong phần bình luận phía dưới bài viết !!!
Chúc Bửu Khoa và mọi người thành tựu những điều cần thành tựu trong Phật đạo !!!
18/03/2020
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






