Tu Hành Là Làm Cái Chi

Bửa qua đi giao hàng ở Đà Nẵng, buổi trưa vào một quán nước bên bờ sông Hàn nghỉ tạm, chờ chiều giao hàng tiếp. Vô tình, Lã Muội nghe được hai anh “Quảng Nôm” lí sự, mẫu đối thoại nghe ra ngộ ngộ, xin chia sẻ đến mọi người để cùng nhau suy gẫm:
A: Tau hỏi mi, theo Phật tu hành để thành cái giống chi?
B: Mi hỏi răng lạ rứa, thì ai cũng biết theo Phật tu hành để thành người tốt trong đời!
A: Nếu tu hành để thành người tốt trong đời, thì cần chi đến Phật trời. Tổ tiên ta, Ông bà ta, giáo dục, văn hoá, luân lí, đạo đức, v.v... của đất nước ni, không biết dạy con cháu thành người tốt hay răng, mà phải cần đến cái thứ triết lí xa xôi, xưa như trái đất, du nhập từ Ấn Độ!
B: Nhưng đạo Phật còn dạy người ta làm lành, lánh dữ, bỏ ác theo thiện, biết thương người, biết giúp đỡ người khác, không ích kỉ nhỏ nhen, biết hi sinh, v.v...toàn là điều tốt!
A: Tau hỏi mi, những thứ nớ, từ lúc còn mặc quần xà lỏn ra đàng, tau đã nghe bà Ngoại tau dạy rồi. Lớn lên, thầy cô cũng dạy như rứa, bộ mi không học hay răng, đừng có nói mi là cái thằng không có giáo dục? Hoá ra, thứ Phật của mi thường rêu rao là trí tuệ, chẳng hơn bà Ngoại tau cùng mấy người lớn dạy tau hồi còn con nít. Nếu chỉ theo ổng để học mấy thứ nớ. Xin lỗi! Tau khuyên mi, nên về nhà suy gẫm câu: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao”!. Theo Phật trời chi cho thiên hạ cười là đồ vọng ngoại, mấy thứ dân ta làm tốt lại không xài, đến cây tăm xỉa răng cũng xài hàng của Thái, cái đồ “trưởng giả học làm sang!” tau chán bọn nớ đến tận cổ rồi!
B: Rứa, theo mi tu theo Phật là làm cái chi?
A: Theo chỗ tau biết, người đời giống như kẻ nghiện ma tuý. Bình thường hắn là người tốt, người nghiện mô không học, không biết những thứ mi nói, thậm chí biết nhiều hơn mi! Nhưng, một khi cơn nghiện phát lên, lí trí mê mờ, con nghiện không tự chủ bản thân, trở thành kẻ hại mình hại người! Từ một người tốt, trở thành kẻ xấu ác. Theo Phật chính là cai nghiện, khi hết nghiện sẽ trở lại con người tốt, vì bản chất anh nghiện không phải là kẻ xấu!
B: Nói như mi, theo Phật là để cai nghiện, tau cũng đồng ý. Nhưng như rứa, tại răng phải lập chùa chiền, bỏ nhà bỏ cửa xuất gia?
A: Cái đạo lí sơ đẳng mà mi cũng không biết, làm răng biết những thứ sâu xa! Để tau nói cho mi nghe! Đạo cũng như đời, cai nghiện có hai loại hình. Một là cai nghiện tập trung, hai là cai nghiện tại địa phương. Mấy anh địa phương giáo dục không được, thì phải tập trung, ở đó họ có nhiều biện pháp hữu hiệu như, quản lí người tốt, kỉ luật nghiêm, con nghiện không bị rủ rê như ở ngoài, v.v...
B: Nhưng mà tau thấy, có một số người đi tập trung cai nghiện thời gian dài, nhưng hiệu quả không cao, là tại làm răng?!
A: Phàm ở đời, muốn thành công một điều gì đó, phải hội đủ nhiều yếu tố. Cai nghiện cũng như rứa, muốn cai nghiện thành công, có hai điều then chốt đó là: Ý chí cai nghiện và phương pháp cai nghiện, thiếu một trong hai thứ nớ, khó thành! Ý chí, sẽ giúp người vượt qua cơn nghiện. Phương pháp, sẽ giúp người biến ý chí thành hành động cụ thể một cách hiệu quả!
B: Theo mi, cai nghiện tập trung và cai nghiện tại nhà cái mô hiệu quả!
A: Tất nhiên cai nghiện tập trung sẽ hiệu quả hơn, nhưng nó như con dao hai lưỡi. Mấy anh nghiện ở chung, nếu không có ý chí đủ mạnh, không có phương pháp hay, không kiểm soát chặt chẽ, anh quản lí cũng là người nghiện, v.v... Nhất định, khi cơn nghiện nổi lên, mấy ảnh sẽ tìm mọi cách, thậm chí toa rập với anh quản lí, bằng mọi cách làm răng thoả mãn cơn nghiện là được. Chừng đó, thủ đoạn hút chích sẽ tinh vi hơn, khó phát hiện hơn, thậm chí trong khi thiếu thuốc, để đở cơn ghiền, hình thức nghiện sẽ có nguy cơ biến thái, tức chuyển từ nghiện thứ này sang nghiện thứ khác, hoặc nghiện cả hai. Thực tế, xã hội những kẻ nghiện đã chứng minh điều ni.
B: Mi nói có lí, nhưng người tu hành cai nghiện là cai những thứ chi?
A: Một, cai ham muốn! Phật giáo gọi là cai ngũ dục. Cai ngũ dục tức mắt thấy sắc không khởi lên ham muốn. Tai nghe tiếng không chạy theo âm thanh để cho đó là tiếng hay tiếng dở, v.v... Nói chung, năm căn thân là: Nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân không chạy theo ngoại trần để sinh các thứ ham muốn. Thực hiện được như rứa, gọi là đã cai xong nghiện Dục Giới.
Thứ hai, sau khi hết nghiện cõi dục, cai tiếp nghiện cõi sắc, tức không nghiện thân ni, quán thân ni như cái bọc đựng đồ dơ, phải chịu quy luật sanh, lão, bịnh, tử, an nhiên trước những thay đổi biến hoại. Coi thân như công cụ để tu học, không nuông chìu, không để hắn sai sử, không làm tôi mọi cho hắn, ăn ngủ chuẩn mực coi hai thứ nớ như thuốc chữa bịnh, không vác nó tới những nơi mà người tu hành cần xa lánh. Hết nghiện thân, coi như đã cai xong nghiện Sắc Giới.
Thứ ba, sau khi hết nghiện dục, hết nghiện sắc, cai luôn cái nghiện Vô Sắc. Vô Sắc thuộc về ý thức, là những quan niêm, nhận thức, nghĩ suy, v.v... Những thứ ni, Phật đạo gọi là Pháp, tuy nó không có hình tướng, nhưng làm người ta nghiện. Muốn cai hắn, phải biết những thứ nớ không có chân lí, không có chân lí vì chỉ đúng ở chỗ ni mà sai đằng tê, không chạy theo, không lấy đó làm sở đắc để sinh cái ngã. Quan niệm ở đời hay quan niệm trong đạo đều phiến diện, đạo ni nói tốt theo kiểu mình, đạo kia chỉ trích đạo nớ, v.v...
Nói chung, còn thủ giữ quan niệm thì không thể ra khỏi Vô Sắc Giới! Vì thế, tu hành trong Phật đạo là công cuộc thay đổi tận gốc nhận thức, gọi là chuyển thức thành trí. Tau sẽ giải thích cho mi cái ni khi mô rảnh rỗi!
B: Tau hỏi mi, mấy thằng cai nghiện tại nhà như tụi mình, làm răng thực hiện được những điều mi nói. Còn bao nhiêu thứ linh tinh, chớ có dễ mô!
A: Thì tau đã nói rồi, ý chí và ý chí, muốn thành công phải có ý chí! Tất nhiên thằng cai nghiện tại gia phải khôn khéo, không dúng như người tập trung, bề ngoài phải làm vẻ bình thường để vợ con hàng xóm khỏi xốc, nhưng trong lòng, nơi tận cùng ý thức phải bùng cháy mãnh liệt, không cháy như núi lửa, thì việc chi thành được. Nói rứa, chớ cai nghiện tập trung hay cai nghiện tại gia mà chưa đốt lên được ngọn lửa nhiệt huyết, chẳng có phương pháp, thì đừng mong hết nghiện!
B: Sau khi hết ba món nghiện nớ, còn học cái chi nửa không?
A: Tất nhiên là còn, còn rất nhiều thứ! Vì bởi, một người được gọi là tốt trong Phật đạo, phải hiểu cái tốt của Phật đạo là thứ chi, chớ có giống mấy thứ tốt như người đời mà mi nói mô! Người đời như mi, lầm tuốt luốt nên đã “tầm thường hoá Phật pháp” mà không tự biết, làm cho Phật giáo ngang bằng bà Ngoại của tao, thiệt là tội nghiệp cho ông Phật. Giống như cái tốt của con sư tử, không giống cái tốt của con chuột! Đâu có thể lấy cái tốt của chuột dạy thành sư tử tốt! Mi có hiểu tau nói chi không?
B: Răng mi không nói sơ sơ cho tau nghe cách học cái tốt của sư tử?
A: Chưa hết nghiện, mần răng học nghề! Chưa hết nghiện mà dạy nghề, nhất định mấy anh nghiện sẽ bán luôn đồ nghề để lấy tiền mua thuốc nhằm thoả mãn cơn ghiền! Thôi, tau còn chạy cuốc xe để kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Chừng mô rảnh, tau với mi đi uống cà phê nói tiếp! Nhớ đem theo tiền để trả tiền cà phê nghe!
B: Cái thằng chạy xe thồ mà nói đạo pháp nghe lọt lỗ tai. Tau nhất định sẽ bao cà phê cho mi dài dài!!!!!!
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






