Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Về Xây Dựng

 0
Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Về Xây Dựng

B: Tau hỏi mi, cái mà mi gọi là cành nhánh của giáo pháp như, chùa to, Phật lớn, người tu đông đúc, lễ lạt hoành tráng, v.v... Có lợi ích chi cho giáo pháp hay không?

A: Theo nhận xét của tau, những thứ nớ chẳng những có nhiều lợi ích, mà là lợi ích không nhỏ trong giáo pháp?

B: Những lợi ích đó là thứ chi? Mi có thể kể ra được không?

A: Nhìn vào những thứ nớ, mình có thể thấy, xã hội đã gởi gắm niềm tin không nhỏ vào giáo pháp. Niềm tin ni, không phải dể kiếm mô!

B: Trước niềm tin như rứa, ta phải làm chi?

A: Người ta đã gởi cho mình niềm tin, mình phải có bổn phận biến niềm tin đó thành lợi ích thật sự cho họ. Nếu không làm được điều ni, một ngày không xa, khi niềm tin phai lạt, chính những người gởi gắm niềm tin, sẽ là những người quay lưng bỏ đi đầu tiên!

Giống như người bệnh, tin ông thầy thuốc. Sau một thời gian chữa trị, bệnh tình không thuyên giảm, liệu bệnh nhân có còn tin ông thầy hay không? Vả lại, niềm tin là thứ có thể đổi thay, đổi thay vì nhiều lí do. Trong đó, lý do chính, vẩn là lợi ích! Giống như một ông thầy thuốc nổi tiếng, tất nhiên vì có tiếng nên nhiều người đến trị bịnh, nhưng nếu ông thầy đó chữa trị không như tiếng tăm đồn thổi, quảng cáo, người ta sẽ đi kiếm ông thầy khác. Đây là đạo lí tự nhiên ở đời!

B: Muốn làm được như rứa, phải thực hiện điều chi trước?

A: Phải xem người ta đến với mình là vì cái chi?

B: Theo mi, người đời đến với Phật giáo là vì cái chi?

A: Người đời đến với Phật giáo bằng nhiều lí do.

Thứ nhất, họ đến với Phật giáo vì biết rằng giáo pháp của Đức Phật giải quyết được khổ đau cho họ.

Thứ hai, họ đến với Phật giáo, vì trong thực tế cuộc sống có nhiều việc mà tự thân họ bất lực. Có khi, hiểu nhầm nổi khổ do một thế lực siêu nhiên nào đó tạo nên, chỉ có Đức Phật mới giúp họ được. Do hiểu biết như rứa mà họ đến với Phật giáo!

Thứ ba, có nhiều người coi Phật như một đấng thần linh. Họ đến để cầu tài lộc, cầu bình an, cầu thay đổi thời vận, v.v...

Nói chung, khó có thể kể hết lí do người ta đến với Phật đạo. Nhưng cho dù người ta hiểu như thế nào, họ đến với Phật giáo với lí do gì, tất cả đều có mong ước được Phật giáo đáp đền niềm tin đó. Và Phật giáo có bổn phận, phải đáp đền xứng đáng niềm tin đó mới là Phật giáo! Còn không đáp đền được, vô hình trung Phật giáo chẳng khác chi đời!!!!!!!!!!

B: Nhưng, họ đến không bằng hiểu biết mà đến bằng niềm tin mù quáng, họ gởi gắm niềm tin mù quáng, không lẽ ta

cũng giải quyết cho họ hay răng?

A: Theo tau, không thể bảo rằng họ mù quáng! Bởi rằng, đối với Phật đạo, khi chưa hết u mê, chưa được giác ngộ thì phải như rứa. Nếu họ là những người giác ngộ, sáng suốt, thông tuệ, thì họ đến với ta mà làm gì? Ngược lại ta phải đến với họ để cầu học mới phải chớ! Họ mù quáng, ta phải giải thích, điều chỉnh hiểu biết của họ, giúp họ trở thành sáng suốt, giúp họ giác ngộ đúng với tinh thần giáo pháp chớ! Đâu có thể để nguyên cái mù quáng, hay lợi dụng cái mù quáng của họ!

B: Theo mi, để giải quyết hết mớ bòng bong nguyên nhân nói trên. Phật giáo phải làm chi?

A: Phải không phụ niềm tin của xã hội và chính những người đã đến với Phật giáo! Muốn làm được điều ni không phải chuyện dể! Nhưng cũng theo tau, không dể không có nghĩa là không làm được!

Muốn làm được điều ni, phải sáng suốt, phải tỉnh táo, phải bỏ cái cá nhân xuống, bỏ tư lợi, phải biết đó không phải là chuyện của một ai, phải biết chuyện ni không thể giải quyết một lúc là được! Mà nó là cả một quá trình, nhiều giai đoạn, nhiều nổ lực của nhiều người!

Cụ thể hơn, những ai còn tâm huyết với Phật đạo, còn tự coi mình là con Phật, bất kể Tăng hay tục, phải đồng lòng, phải học tập, phải tìm cho ra những phương thuốc hữu hiệu, phải thấy cho được hạn chế của bản thân. Nói chung, phải biết lắng nghe, phải quyết chí tu học và phải giác ngộ!

Tau nghĩ, nếu Phật giáo không giải quyết được cái ni, sớm hay muộn người ta cũng sẽ bỏ đi. Vì rằng, những thứ như mi kể mình làm được, đạo khác cũng làm được, những thứ nớ, thuần tuý là pháp thế gian, ai cũng có thể làm.

Vì thế, những người có tâm huyết với Phật đạo, phải học tập, phải nhìn cho ra cái ưu việt của Phật pháp là gì! Một khi nắm vững tính ưu việt của Phật đạo! Theo tau, chẳng những cái cây giáo pháp cành lá sum suê, mà cái gốc của nó cũng vững chãi hơn!

B: Nhưng mạt pháp là quy luật, làm răng thay đổi quy luật?

A: Quy luật chỉ có giá trị với đạo thế gian. Phật đạo là đạo xuất thế, đạo xuất thế không chịu quy luật thế gian. Cho nên, nếu thấu suốt được tính ưu việt của đạo xuất thế, ngay tại thời điểm mà thế gian cho là mạt pháp, những ai thấu suốt chân lí sẽ tự biết rằng Phật pháp không có mạt!

Phật pháp không mạt thì, chuyện làm cho cái gốc của cây giáo pháp ngày thêm vững chãi là chuyện có thể thực hiện được!

B: Ví dụ như tau với mi, những người tiếng nói nhỏ bé, không có trách nhiệm trong chuyện ni, nên làm việc chi

cho phải?

A: Tau với mi, tiếng nói nhỏ bé là đúng, nhưng bảo rằng không có trách nhiệm trong chuyện ni là không đúng! Vì rằng, đã là Phật tử, mọi người đều có trách nhiêm. Giống như con một nhà, đứa lớn hay đứa bé đều có trách nhiệm với gia đình, chỉ khác ở vai trò và vị trí mà thôi!

B: Rứa, theo mi thì làm răng?

A: Mình làm theo sức của mình! Mình không làm được việc lớn, không có quyền quyết định thì có quyền phản biện! Có quyền chỉ cho những người có trách nhiệm thấy cái sai để họ điều chỉnh! Giúp họ tìm ra nguyên nhân, v.v...

Chỉ cái sai không đồng nghĩa với phá hoại, phản biện không đồng nghĩa với chỉ trích! Tất nhiên, phản biện, chỉ ra cái sai trên tinh thần xây dựng, là liều thuốc tuy có đắng, nhưng sẽ bổ ích! Tìm ra nguyên nhân, nhất định có cách chữa! Khi mô rảnh, mình sẽ nói chuyện tiếp! Tau về làm công chuyện nhà đây!

Có một điều mi cần ghi nhớ, đó là: “Cây mô cành nhánh sum suê, mà cái gốc không vững, sớm muộn chi cái cây nớ cũng ngả đổ”!!!                                    

(08-05-2019)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 1
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG