Quyền và Thiệt

Các thứ tướng do sáu thức nhận biết được, đều là hư vọng tướng. Những tướng sai biệt, hư vọng này từ nghiệp thức sản sanh, do nghiệp duyên mà thấy, y nghiệp báo mà thành, trong nghiệp quả nhận biết có tốt xấu, nơi nghiệp trí mà sinh sai khác, vì nghiệp lực mà nhận khổ vui...
Rời cái thấy của nghiệp thức, thiệt tướng sẽ hiện. Vì thế kinh Kim Cang có dạy: “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng...” Có nghĩa, hễ vật gì trên đời mà ta thấy có tướng, do căn cùng thức nắm bắt, các tướng đó đều hư vọng...
Nói trong thiệt có quyền, v.v... Là nói về phương tiện giáo hoá. Trong bài “luận về quyền và thiệt” mà mình đã viết, là luận nghĩa của văn tự, chứ không phải luận cái thấy...
- Khi nào người tu hành chưa thấy thiệt tướng, thì chưa thể biết thiệt nghĩa. Còn y nơi hư vọng tướng để nhận biết, thì bây giờ còn có nghĩa quyền và thiệt, hoặc trong thiệt có quyền. Tóm lại còn có văn tự ngữ ngôn...
- Đến khi nào người tu hành thấy thiệt tướng, thấu rõ thiệt nghĩa. Bây giờ mới biết rằng: Thiệt tướng là không tướng, thiệt nghĩa là không nghĩa, thiệt tâm là không tâm, thiệt tánh là không tánh. Tướng kia và nghĩa này chẳng phải hai...
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






