Kỵ Mã Phục Sư… Nhận Ra Tâm Hành

Các bạn!!!
Ngày xưa, khi đọc kinh Lăng Già đến ba pháp danh cú hình thân, mình thật sự bế tắc. Và ba điều này trở thành nỗ̃i ám ảnh, đã đi theo mình suốt đoạn đường tu tập trên hai mươi năm. Cứ mỗ̃i lần nhớ đến nó, như “một món nợ” chưa thể trả được trong đời này!!!
Rồi một ngày cách đây trên dưới bốn năm, trong lúc ngồi uống cà phê để “ngẫm nghĩ cái sự đời, cái sự đạo”. Vấn đề này một lần nữa, món nợ năm xưa mà mình đã trót đã cưu mang từ trên hai mươi năm trước lại “uy hiếp tâm trí của mình”.
Lúc đó, tâm ý của mình “chìm trong món nợ cũ”. Và, tất cả “mất hút vào bất động”. Thế giới trước mặt, thế giới trong tâm không còn hiện hữu. Ly cà phê trước mặt chuyển dần từ nóng đến nguội, rồi lạnh lúc nào không hay!!! Tất cả đã chết, đã bị huỷ diệt!!!
Bất chợt, nhìn ra phía trước, hòn giả sơn có con suối ngoằn ngoèo với dòng nước trong đang lặng lẽ chảy. Nhìn dòng nước đang lặng lẽ quanh co qua những hòn núi nhân tạo. Mình lại nghĩ đến “tâm hành của một hữu tình”. Rồi một giả thiết được đặt ra: Cái gì làm cho dòng nước này chảy mãi...?
Cứ thế, cứ thế!!! Hòn giả sơn và dòng nước chảy lại nhấn chìm tâm trí của mình một lần nữa!!!
Không biết trải qua thời gian bao lâu với bao lần “chết đi sống lại”... Đột nhiên, một HĐ chạy xe vào đánh thức tâm ý. Mình và HĐ ấy cùng trao đổi vài điều trong Phật Đạo. Miệng thì nói, nhưng trí nhìn thẳng vào tâm ý người đối diện. Mình phát hiện ra tâm thức của HĐ này như dòng suối của hòn giả sơn, chảy theo một lộ trình định sẵn!!!
Không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã nhìn ra tâm hành của bất cứ hữu tình nào, khi tâm hành này hiện diện. Và mình quyết định, cho dòng chảy dừng lại!!!
Thế là món nợ của hai mươi năm trước, nay đã trả xong. Bí mật của “danh, cú, hình thân” bây giờ không còn là bí mật nữa. Mọi thứ sáng tỏ, như trái A Ma Lặc trong lòng bàn tay!!!
Từ giây phút đó, sau cái sát na chết lặng bởi “món nợ năm xưa”. Giờ đây, mình trở nên giàu có, đang hữu một tài sản vô tận...
Chính điều này, có lần mình đã viết cho các bạn: “Danh cú hình thân, chính là sự biến hoá khôn lường của trí tuệ”. Nếu ai thấu suốt được nó, vận dụng được nó, sở hữu được nó. Thì có thể biến“hết thảy pháp đồng thành Phật Pháp”... Có thể biến “mọi thứ tâm thành đại tâm”. Có thể biến “mọi thứ trí thành vô thượng trí”. Và quan trọng là: “Có thể biến mọi cảnh giới thành Phật cảnh giới”... Nói chung, sức lưu xuất của nó “không thể nghĩ bàn”!!!
Hôm nay, xét thấy đã đến lúc: “Các bạn phải tiếp cận món nợ của mình từ hai mươi năm trước”. Vì thế, bằng mọi cách, nói gần nói xa, mình đã dẫn các bạn đến nơi chốn này.
Cái may mắn của các bạn, đó là: Con đường để các bạn tiếp cận món nợ kia đã được mình “khai thông” trước, bước đầu không bế tắc như mình hồi xưa. Có nghĩa: Khái niệm danh cú hình thân ít nhiều giờ này mọi người hình dung được, cảm nhận rõ. Kiến thức về những điều này được coi là “tạm đủ”.
Nói khác đi, các bạn đã “chạm nhẹ một ngón tay vào ý nghĩa danh thân”, tức đã chạm nhẹ vào danh thân của “danh cú hình thân”. Cú chạm tay cố ý này, đã mặc nhiên điều chỉnh quả bóng bay đúng hướng, phần còn lại, là “tạo một lực đẩy đủ mạnh” để quả bóng vượt qua lực cản mà bay tới. Để bay đến đích cuối của danh thân!!! Giống như Thiện Tài Đồng Tử chạm tay vào “danh tướng các tam muội”...
Sau đó, là “đạo lộ của quả bóng” tức là cú thân. Cú thân như đường đi của voi, ngựa và muôn thú... Và, đích đến của quả bóng là hình thân, như các thú kia rồi sẽ đến những nơi nào???
Các bạn!!!
Kiến thức cơ bản về ba pháp “danh, cú, hình thân” các bạn đã biết, đây là phần danh thân của danh thân. Tướng mạo con sư tử đã rõ, phần còn lại là tiếp cận cụ thể với con thú. Sau đó mới điều phục “con sư tử hung dữ trở thành con chó giữ nhà”... Ha ha ha ha!!! Biến bại binh thành thân binh, điều này không dễ, nhưng chẳng phải là khó!!!
Chữ Ma Ha Tát Đoả... Ha ha ha ha!!! Là kẻ có thể bắt con sư tử hung dữ trở thành chó giữ nhà... Năm 2014 Giáp Ngọ. HĐ chúng ta quyết vào chốn thâm u "cỡi ngựa bắt sư tử" cho vui...!!! Gọi là năm "Kè Mà Chúc Xự”...
"Kỵ Mã Phục Sư”!!!
(22-01-2014)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






