Biết Ơn Và Đền Ơn Chư Phật… Đừng Làm Kẻ Phản Bội

Các bạn!
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”! Người xưa đã nói như thế chẳng phải vô cớ. Nếu không một lần, tự nhìn ngắm lại chính mình, không tìm xem mình đang đứng ở đâu trong Giáo Pháp của chư Phật, thì làm sao có thể chiến thắng “vô minh trụ địa”!
Trong cuộc đời này, nếu chỉ tu hành cho chính bản thân. Theo mình nghĩ, đến giờ này, mọi người trong HĐ chúng ta không còn gì phải bàn. “Cứ đắp chăn mà ngủ thẳng giấc”!
Nhưng, nếu còn vì chúng sanh, còn phải gìn giữ tài sản trí tuệ của ba đời chư Phật, thì có lẽ mọi người trong HĐ chúng ta chưa thể “chăn ấm nệm êm” đánh một giấc dài trong lúc này!
Vị khổ hạnh ngày xưa, sau khi nghe hai câu kệ, tâm trí bừng sáng của kẻ Giác Ngộ. Sẵn sàng cúng dường thân này mong được nghe thêm hai câu kệ nữa, để lời Phật xưa viên mãn, sau đó tìm cách lưu giữ lại cho vạn loại chúng sinh! Hôm nay nhìn lại, HĐ chúng ta đã nghe được mấy phần của bài kệ, mà vội bằng lòng tưởng đủ!?
Người tu hành trong Phật Đạo có hai điều đáng sợ. Nếu ai chưa biết sợ hai điều này, thì khó có thể ra khỏi lớp vỏ vô minh, để báo ơn chư Phật cùng tất cả chúng sinh.
Hai điều đáng sợ đó là: “Kẻ ngu mà không biết mình ngu” và “chịu ơn mà không biết báo ơn”! Không biết mình đang ngu điều gì, chính là ngọn núi Tu Di che mờ Trí Tuệ. Hết ngu mà không biết báo ơn kẻ giúp ta hết ngu, đây là hành vi của kẻ phản bội hết thảy hữu tình.
Đã không thành tựu Trí Tuệ, lại phản bội chúng sinh, làm sao vị lai có thể ngồi toà Sư Tử...!? Vị tu khổ hạnh ngày xưa, đã làm được hai điều này trong khoảnh khắc bừng sáng của người Giác Ngộ, vì thế chuyện hy hữu của quá khứ còn lưu dấu đến hôm nay, để HĐ chúng ta đem ra bàn luận mà học tập điều gì đó!
Ngẫm lại, chúng ta đã làm được gì để hết cái ngu, và đã đáp đền một chút công ơn cho dù nhỏ nhất đối với thập phương chư Phật và vạn loại chúng sinh hay chưa, mà tự cho là đủ? Có lẽ, câu hỏi này không ai có thể trả lời chính xác hơn là chính chúng ta!
(16-10-2015)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






