Thuyết Thông Và Tông Thông

 0
Thuyết Thông Và Tông Thông

Các bạn !!!

Tối nay, nhận được Bản Dự Thảo Anh Lạc Luận I từ email của Anh Phúc !!!

Thế là, mình phải đọc thật kĩ từng bài, duyệt lần cuối để cuốn sách dự tính phát hành chính thức vào đầu năm Canh Tý (2020) !!! Công việc cần tỉ mỉ, soi từng dấu chấm, dấu phẩy, từng câu, từng chữ...với mục tiêu tìm ra các thứ lỗi để khắc phục !!!

Mình đọc một lèo, từ 19 giờ 19 phút đến 21 giờ 22 phút...giải quyết được 194 trang, bỗng dưng cảm giác trong bụng có vấn đề !!! Ha ha ha ha !!! Phát hiện ra, mải miết đọc, quên ăn tối !!! Thế là, bèn nấu nước sôi để chơi một gói mì !!!

Chế nước sôi vào gói mì xong, để đó và tiếp tục đọc !!! Có thể nói, đối với mình, những bài viết trong Anh Lạc Luận bài nào cũng hay, đọc đến đâu thấm đến đó... Mỗi bài, mỗi bài đều chứa trong nó chiếc chìa khoá mở cánh cửa đạo pháp, mình đọc say sưa đến quên cả trời đất !!! Hu hu hu hu !!! Đọc một tăng, gói mì nở tét lét !!! Nhưng đói bụng quá, ăn cũng...rất...ngon...lành !!!

Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận cá nhân !!! Có thể do mình quá hiểu những gì đã viết, nên thấy nó hay !!! Do quá hiểu những gì đã viết, nên bài nào cũng bắt gặp chiếc chìa khoá mở cửa đạo pháp trong đó !!! Còn người khác đọc, chưa chắc đã có cảm nhận như vậy !!!

Đọc đến bài Thuyết Thông Và Tông Thông, tâm trí mình thiệt cao hứng !!! Bài viết đã chỉ cho người tu hành cách nhận diện thế nào mới là ngôn thuyết của chánh pháp !!! Thế là, mình quyết định copy bài viết gởi đến các bạn trong Chuyên Mục Chuyện Bên Lề (45) đăng vào sáng hôm nay, coi như bước khởi đầu cho kế hoạch năm 2020 !!!

Mình chân thành cảm ơn Anh Phúc !!! Vị HĐ đáng kính của LÝ GIA, hầu như không hề biết mệt mỏi là gì !!! Bên chiếc máy tính, chẳng quản ngày đêm, đã dốc lòng trau chuốt... để bản dự thảo mình đang đọc hiện tại chưa tìm thấy một lỗi nhỏ nào !!!

03 giờ 57 phút 16/12/2019

LÝ TỨ

THUYẾT THÔNG VÀ TÔNG THÔNG

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có để lại bốn câu kệ bất hủ. Đó là:

“Thuyết thông và tông thông

Như nhật treo hư không

Duy truyền pháp kiến tánh

Xuống thế phá tà tông”.

Chiêm nghiệm bốn câu này, sẽ thấy chỗ sâu thẳm của đạo. Bốn câu kệ ngắn, nhưng hàm chứa tôn chỉ, mục đích cũng như tinh hoa của Phật đạo.

Phật Đạo trước sau không khác nhau, ngày trước Thế Tôn dạy "Duy Tuệ Thị Nghiệp" và thể hiện thông điệp này bằng câu nói:

"Ta có hai thứ thông

Thuyết thông và tông thông

Thuyết dạy kẻ đồng mông

Người tu hành dạy tông thông".

Sau 33 đời truyền thừa, vị Tổ cuối cùng đã đúc kết bằng bốn câu kệ trên, điều này nói lên tôn chỉ bất di bất dịch và nhất quán của Phật đạo, đó là giúp mình và giúp người thành tựu hai thứ thông.

Tông thông và thuyết thông của Phật đạo, vừa là cứu cánh tối thượng, vừa là phương tiện chính thống. Tông thông là chỗ thấu đạt, thuyết thông là phương tiện truyền cái thấu đạt đó đến người nghe.

Bốn câu kệ của Lục Tổ, còn là lời mách bảo để đời sau biết đâu là dấu vết để tìm về với đạo, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai còn mơ hồ, hoặc không thấy được mục tiêu chân chính của Phật đạo.

49.1. Thế nào là thuyết thông ???

Thuyết là ngôn thuyết, suốt cuộc đời hoằng hoá của Đức Phật, là bốn mươi chín năm miệt mài thuyết pháp. Ngôn thuyết là công cụ chính, là kênh truyền dẫn thông tin chủ yếu từ Phật đến người tu hành. Nếu kênh này trục trặc, hoặc ngôn thuyết không thông, nhất định mọi sự tu hành của đệ tử bị bế tắc.

Thuyết thông, là thứ ngôn thuyết đưa người nghe từ kẹt mắc đến thông suốt, đưa người từ u mê ra ánh sáng, đưa người từ khổ phiền não đến an vui, đưa người từ bị cột trói thẳng đến Niết Bàn, đưa người từ nô lệ cho thức nghiệp trở thành làm chủ trí tuệ, đưa người từ phàm phu lên địa vị bậc thánh, đưa bậc thánh đến vô thượng quả.

Do tính chất đưa người như vậy, nên Bát Nhã Trí, Bát Nhã Âm được ví như một con thuyền, gọi là "Thuyền Bát Nhã". Văn tự Bát Nhã hay ngôn thuyết Bát Nhã là công cụ duy nhất có năng lực đưa người từ bờ mê đến bến giác.

Trong những giai đoạn đưa người kể trên, mỗi giai đoạn đòi hỏi ngôn thuyết phải thông suốt. Ngôn thuyết thông suốt, giống như tấm bản đồ hoàn hảo, mọi thứ được phơi bày cụ thể ở đó và ghi chú rõ ràng. Giống như kỹ thuật nhận dạng hay chỉ đường, muốn giúp nhận dạng về một ai đó, thông tin của đối tượng cần tìm phải được cung cấp đầy đủ, càng cụ thể, càng chi tiết, càng minh bạch, việc tìm kiếm sẽ rất dễ dàng.

Ngôn thuyết trong Phật đạo chính là tấm bản đồ biết nói, là khoa học nhận dạng, là kỹ thuật tìm kiếm, giúp người tu hành đến nơi cần đến, loại bỏ những gì cần loại bỏ, tránh xa ngộ nhận, thông suốt các giai đoạn tu tập, phá bỏ những cản ngại không cần thiết trên con đường tu hành.

Ngôn thuyết thông suốt, là biểu hiện của tâm trí thông suốt, tâm trí không thông suốt nhất định ngôn thuyết không thông suốt. Giống như mô tả căn nhà của chính mình với một người nào đó, không thể có chuyện người chủ không thể mô tả đầy đủ, hoặc có điều gì đó không hiểu biết về căn nhà của mình. Thuyết thông của Phật đạo, chính là việc mô tả từ cạn đến sâu của một thứ tâm đã được giác ngộ rốt ráo thông qua sự thấu hiểu của trí tuệ, sự mô tả này giúp người nhận dạng và hướng người tìm đến thứ tâm trí thông suốt ấy.

Hay nói khác hơn, thuyết thông là một trong những công cụ giao tiếp và truyền đạt của văn hoá vô lậu.

Cho nên, thấu suốt Phật pháp để có được thuyết thông là yêu cầu bắt buộc đối với người học, là điều kiện không thể thiếu của một người thầy. Đây là lý do vì sao Phật giáo có đến tam tạng kinh điển với số lượng đồ sộ nhất, so với bất kỳ một tôn giáo nào trên đời.

Kinh điển chính là sách giáo khoa, là công cụ giảng dạy, giúp người học trò thấu đạt môn học của mình. Kinh điển chính là những quyển sách ghi lại lời dạy của Thế Tôn, được chuyển từ ngôn ngữ sang văn tự. Nói khác hơn, kinh điển chính là lời dạy của Phật. Vì thế, thông suốt kinh điển tâm trí mới thông suốt, tâm trí thông suốt ngôn thuyết sẽ thông suốt.

49.2. Thế nào là tông thông ???

  • Tông hay tôn là chủ, tức cái chủ đạo, cái gốc của mọi vấn đề, cái chính để mọi thứ quay về đó nương tựa. Trong Phật đạo, chữ tông được hiểu đó là tâm và trí, gọi là Phật Tâm Tông. Tông thông chính là tâm và trí thông suốt.

Nếu như chúng sanh, tâm và thức là hai thứ không thể tách rời nhau. Trong Phật đạo tâm và trí cũng là hai món không thể tách rời nhau gọi là không hai. Trí giống như đèn, tâm giống như ánh sáng, đèn lớn ánh sáng mạnh, đèn nhỏ ánh sáng yếu. Phật trí và Phật tâm giống như mặt trời và ánh sáng, cái này có thì cái kia có, thấy ánh sáng biết có mặt trời, có mặt trời tất nhiên có ánh sáng. Để có thể giúp người tu hành thành tựu, ngôn thuyết chính là phương tiện chủ yếu từ Đạo sư đến người tu hành, bậc Đạo sư tâm trí có thông thì ngôn thuyết mới thông.

  • Nếu, tâm và trí là nguồn sáng, ngôn thuyết là ánh sáng, thì ngôn thuyết chính là biểu hiện của "chữ tuệ" trong Phật đạo. Tuệ là sự phát sáng, là năng lực làm ảnh hưởng người khác bằng lời nói, là sức nóng từ lời nói phát ra làm khô héo phiền não, đây là lý do vì sao trong Phật đạo có hai từ "trí tuệ". Điều này, kinh Đại Bát Nhã gọi là Bát Nhã lực, Bát Nhã Âm, Tuệ Bát Nhã...v.v... Tức sức mạnh của trí

tuệ thông qua ngôn thuyết!!!

  • Như vậy có thể kết luận, để đánh giá mức độ thành tựu của một người trong Phật đạo, ngôn thuyết của người ấy chính là biểu hiện của tâm và trí. Sự chứng ngộ được thể hiện qua ngôn thuyết chính là dấu hiệu nhận biết cụ thể nhất.
  • Trong kinh Phật cũng dạy, "trong các thứ thần thông, thần thông ngôn thuyết là tối thắng nhất". Mọi thứ trên đời đều có thể giả mạo, thần thông ngoại đạo cũng có, hình tướng ma quỷ có thể biến hoá, chỉ trừ thứ ngôn thuyết của trí tuệ là không thể giả mạo. Nếu một ai đó giả mạo được thứ này, vị giả mạo đó đáng được người tu hành cung kính lễ lạy. Vì rằng, giả được tâm và trí của thánh của Phật, vị đó chính là thánh là Phật vậy. Giống như một người làm giả ngọn đuốc, ngọn đuốc giả có ánh sáng và sức nóng không khác gì ngọn đuốc thật. Ngọn đuốc giả bây giờ chính là ngọn đuốc thật, vì nó làm được những điều hoàn hảo của một cây đuốc!!!
  • Điều này được thể hiện trong bài kinh kể chuyện người Bà La Môn đi tìm Phật, người Bà La Môn trên đường đi tìm Phật để cầu học, đêm đến Phật và tăng đoàn ngủ trong lò gốm, vị Bà La Môn cũng đến đó xin ngủ nhờ và người đó không biết Phật là ai, cũng như không biết Phật đang ở nơi đây. Trước khi ngủ, người Bà La Môn nghe Phật nói chuyện và nhận ra chân lý, người này sụp lạy, cho rằng đây mới là Phật, không cần tìm Phật ở nơi khác. Câu chuyện cho thấy, không phải bằng một thứ gì khác, mà chính thuyết thông đã giúp vị Bà La Môn kia nhận ra đấng Thế Tôn đang ở trước mặt.

Sức mạnh của chân lý nằm trong thuyết thông, ở đâu có chân lý ở đó có tông thông, ở đâu có tông thông ở đó có thuyết thông, ở đâu có thuyết thông ở đó có Phật pháp, ở đâu có Phật pháp ở đó là chánh pháp, chánh pháp ở đâu ở đó có Phật!!!

49.3. Những dấu hiệu của tông thông và thuyết thông!!!

Bước đầu tu học trong Phật đạo, là đi tìm học các pháp vô lậu để dứt phiền não lậu hoặc, pháp vô lậu sẽ được tìm thấy thông qua dấu hiệu của ngôn thuyết vô lậu.

Vì thế, văn hoá vô lậu mà đại diện là thuyết thông là nét riêng của Phật đạo, giúp người cầu đạo không bị nhầm lẫn với một loại đạo khác. Giống như người lạc giữa rừng ban đêm, muốn nhận diện các loài thú, phải phân biệt qua tiếng kêu, mỗi loài có một tiếng kêu riêng, không thể loài này kêu tiếng loài kia. Đây là cách nhận dạng tối ưu để có thể phân biệt giữa thông và không thông trong Phật đạo.

49.4. Các đặc điểm của thuyết thông !!!

  1. a) Khi tuyên thuyết có bốn thứ vô uý, đó là: Thuyết đạo khổ vô uý, thuyết đạo diệt khổ vô uý, thuyết lậu tận vô uý và thuyết nhất thiết trí vô uý.
  2. b) Khi tuyên thuyết, luôn luôn đầy đủ bốn thứ vô ngại, đó là: Từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại.
  3. c) Trong ngôn thuyết không kẹt tứ cú, đó là: Chẳng dính mắc nơi đồng, chẳng dính mắc nơi dị, chẳng dính mắc nơi có, chẳng dính mắc nơi không, chẳng dính mắc nơi chẳng phải có, chẳng dính mắc nơi chẳng phải không.
  4. d) Trong ngôn thuyết không làm nhiễm ô tâm người bởi bốn thứ bịnh, đó là: Bịnh nhậm, bịnh tác, bịnh chỉ, bịnh diệt.
  5. e) Trong ngôn thuyết không có biểu hiện của bốn tướng, đó là: Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả.

Năm thứ vừa kể trên, là các dấu hiệu nhận biết của ngôn thuyết được xuất phát từ tâm trí vô lậu, gọi là tông thông và thuyết thông. Năm thứ này giống như tiếng gầm rống của sư tử chúa, không một loài nào có thể bắt chước được.

49.5. Thế nào là tà tông ???

Tà là thiên lệch, là không đúng với chánh. Tà tông là những tôn chỉ không phù hợp với chánh tông, không bắt nguồn từ gốc rễ của đạo trí tuệ, cũng không thành toàn cho người sự nghiệp trí tuệ.

Tà là tà kiến, tức những kiến giải không giúp người thành tựu vô lậu tâm và vô lậu trí.

Nói chung, tà tông là những tôn chỉ, những phương pháp tu tập không được dẫn đạo bởi hai thứ thông nói trên.

49.6. Kết luận !!!

Thuyết thông và tông thông là nét đặc trưng của Phật đạo. Nó là thứ thần thông ngôn thuyết có thể khiến kẻ mê dứt mê, khiến kẻ chưa giác ngộ sớm giác ngộ, khiến kẻ đã giác ngộ thành tựu trí tuệ, khiến người thành tựu trí tuệ có được đạo quả vô thượng.

(11-09-2013)

* BQT chỉ mới nhận được 2 bài viết trả lời TCTT - 05/2019 của Cảnh (Cần Thơ) và của Khương (Hà Nội)...Ngày 23/12/2019, TCTT - 05/2019 chính thức khép lại !!!

 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG