Tản Mạn Chuyện Dại Khôn

 0
Tản Mạn Chuyện Dại Khôn

Các bạn !!!

Hồi nhỏ, đám trẻ con nhà quê của bọn mình chẳng có thứ giải trí gì ngoài việc chia phe đánh nhau, đi lượm trái mù u về sơn xanh đỏ lận đầy lưng quần thay hòn bi, chơi rồng rắn lên mây...!!! Và mình đã lớn lên bên luỹ tre làng cùng những trò chơi dân giã, mộc mạc như thế !!!

Chiều nay, sau khi ăn cơm...Mình, Chị Hoan, Anh Phúc và bà Xã ngồi ôn lại chuyện đời, chuyện đạo !!! Trong lúc câu chuyện xôm tụ, bỗng dưng nhớ đến bài hát mà hồi nhỏ tụi mình vẫn thường tụm năm tụm ba chơi trò rồng rắn:

“Thiên đàng địa ngục hai bên

Ai khôn thì lại, ai dại thì sa.

Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha

Đọc kinh cầu nguyện, kẻo sa linh hồn.

Linh hồn phải giữ linh hồn

Đến khi mình chết được lên thiên đàng”.

Ha ha ha ha !!! Lớn lên, nói đúng hơn đến lúc đã già cái đầu, nhưng mỗi khi nghe chuyện “dại khôn” ở đời, mình lại trực nhớ bài hát thời thơ ấu !!! Bài hát không biết từ đâu, nhưng nó đã cho mình những kỉ niệm đẹp của những năm tháng tuổi thơ !!!

Nếu không lầm thì, hồi năm 2016, mình có viết một bài luận ngắn nói về việc “dại khôn” có tên “LUẬN VỀ TÚI KHÔN” !!! Nhưng rồi qua thời gian, bây giờ tìm lại không thấy bài viết đó ở đâu !!!??? Chỉ còn thừa sót một vài đoạn luận bàn của HĐ như sau:

“Các bạn!!!

Nhân câu chuyện "túi khôn" của người đời, hôm qua mình có buổi trao đổi với một số HĐ về đề tài này...

Trong lúc trao đổi, một kết luận được đưa ra, đó là:

"Người tu hành hết ngu, nội tâm sẽ an...

Bỏ túi khôn xuống, thế giới sẽ ổn!!!

Vì vậy:

Muốn được an ổn thì phải hết ngu, …và:

Đừng có... làm... tài... khôn... vặt!!!"

Thực tế trong giao tiếp, hai người chưa đến nơi, chưa gặp mặt... nhưng "cái túi khôn" đến trước!!! Vì thế, khi những cái túi khôn gặp nhau, không xảy ra bất ổn mới là... chuyện... lạ!!!

Trong cuộc sống khi đối diện với chính mình thì ngược lại, người ta đâm ra mê muội, cái túi khôn bỗng dưng "cao chạy xa bay", dành chỗ cho cái ngu thống trị... Nên: “Bất an” là...anh... hàng xóm...tốt nhất của…tự...thân!!!

Khuya nay, đọc được đoạn văn ngắn của Lý Tâm Pháp cũng luận về việc "khôn và ngu"... Bài viết cho thấy HĐ chúng ta cũng trăn trở chuyện này, và những kiến giải của Tâm Pháp ‘tạm coi là thấu tình đạt lý’!!!

Ha ha ha ha!!! Kẻ nào luận được chuyện khôn ngu, nhất định sẽ có ngày hết... ngu!!!” (30/12/2016)

CẢM NHẬN.. SỐNG TRONG GIÁO PHÁP 2016

Các bạn!!!

Chuyện "dại, khôn" vẫn còn là đề tài âm ỷ trong HĐ chúng ta... Để phân biệt cái nào thuộc về túi khôn ở đời, điều gì mới là chân giác của đạo, thiệt không dễ!!! Nếu không thật sự giác ngộ, hai điều này giống như nước trong hoà lẫn bụi đất, cứ lộn lạo trong tâm trí cùng đời sống người tu hành!!!

Xin chuyển đến các bạn, tâm tư về chuyện dại khôn của HĐ chúng ta !!! (31-12-2016)

  • (01) Cảm nhận.. về ‘TÚI KHÔN’… (Tâm Pháp).

Thưa Thầy!!!

Con cảm ơn Thầy đã dạy:

* Người đời, học một điều sẽ giúp họ khôn thêm một điều, học càng nhiều, "trí khôn" của họ càng thêm lớn!!! Hu hu hu hu!!!

* Người tu hành trong chánh pháp thì ngược lại, học một điều sẽ "bớt ngu" một điều... Và học trong Phật Đạo là để "hết ngu", chứ chẳng phải học để "khôn lên" như ở đời!!! Ha ha ha ha!!!

Thưa Thầy!!!

Mấy hôm nay con cứ tư duy, cái biết nào mới đích thực là "trí tuệ"...??? Hiểu biết chính là trí tuệ, hay thấu suốt một vấn đề nào đó mới được coi là trí tuệ??? Hôm nay nhận được hai câu nói của Thầy, làm con sáng ra một chút...!!! Thì ra, nó là như vậy!!!

Con nhớ trong Anh Lạc Luận, Thầy có ví Tâm thức của người đời như nước bị nhiễm ô... Khi chưa giác ngộ, cái nhẹ hơn nước nổi lên trên, đó là nhân ngã, xảo biện, khôn vặt... Thứ lững lờ cùng tâm không thể tách ra là nhận thức xà bần, đạo đời, thế gian và xuất thế lộn lạo... Và, những vật nặng chìm xuống đáy tâm là lậu hoặc... !!!

Con suy nghĩ, người đời là như thế. Học một điều gì đó giúp họ khôn thêm một điều, và cũng chính cái khôn vặt này trào ra, nên nhân ngã trong tâm nổi lên như những vật thể nổi trên nước... Vì tâm và nhận thức không thể tách rời nhau nên càng khôn ngoan, vọng thức càng sanh, vọng tâm sẽ hiện, đời đạo lộn xộn đảo điên... !!!

Cứ mãi như thế thì, các lậu hoặc âm thầm lặng dưới đáy tâm, chờ đủ duyên sẽ hiện khởi, và vì vậy phiền não sanh diệt mới hiện... Ngược lại, người tu hành trong chánh pháp, học một điều thì sẽ "bớt ngu" một điều. Có bớt ngu, mới gọi trí tuệ. Khi thấu suốt một điều, như cây đuốc được đốt lên, càng sáng thêm thì vô minh (ngu) bớt đi, cái được gọi là "túi khôn" ở đời cũng bị tiêu diệt. Vì thế ngọn đuốc tự tâm từ từ sáng dần cho đến "hết ngu" tạm gọi là người có trí tuệ...!!!

Kẻ giác ngộ khác với người đời ở chỗ, khi học một điều, thay vì nhân ngã trào ra, ngược lại "vô ngã trào vô" để từ từ nhường chỗ cho Thường Ngã Lạc Tịnh xuất hiện...!!!

Người đời không thể tách bạch cái gì là tri và cái gì là giác, nên tri cùng giác lẫn lộn như "mớ bòng bong"...!!!

Người có Giác Ngộ sẽ biết cách nhận diện cái gì là tri, cái gì là giác, từ đó làm cho "cái túi khôn của tri" tịch diệt nên ngã tịch diệt, tri và ngã tịch diệt, bản lai diện mục hiện rõ... Bản lai diện mục hiện rõ nên cái khôn của thức không còn, gọi là "hết ngu" hay còn gọi là "biến thức thành trí "... Khi thức thành trí, tâm ý dừng lặng gọi là Vô Sanh....!!!

Con nhận ra điều này mừng quá!!!

Xin Thầy chỉ dạy thêm để con tiếp tục "bớt ngu"!!!

Cảm ơn Thầy chỉ dạy....

Con, Lý Tâm Pháp

  • (02) Cảm nhận.. về ‘TÚI KHÔN’… (Lý Liêm).

Bạch Thầy!!!

Con xin kính lạy Thầy ba lạy!!!

Thật là vi diệu quá!!! Vi diệu quá!!! Bài pháp "Túi khôn" thật là quá tuyệt vời. Sau khi đọc, bây giờ con mới cảm nhận cái hay trong bài pháp.

Con xin mượn câu nói của Thầy, Tổ và Phật để diễn tả cảm nhận của con như sau:

− Thầy dạy: Người tu hành là để hết "Ngu - Mê - Lầm"

Hoặc câu: "Tối sáng không phải là hai mặt đối lập của một vấn đề. Chỉ tại không đèn nên sáng tối nhầm nhau"...

− Tổ dạy: "Bình thường Tâm thị Đạo"...

− Phật dạy: "Đạo ta không nhọc công tốn sức"...

Con không biết mình cảm nhận có đúng không. Nếu có gì sai kính mong Thầy chỉ dạy thêm.

Qua bài viết này, con cũng xin tán thán thấy biết của HĐ Tâm Pháp, những lời phân tích sâu sắc, thấu đáo về chuyện "ngu khôn".

Con Lý Liêm kính gửi!!!

  • (03) Cảm nhận.. Về.. ‘TÚI KHÔN’… (Lý Lục Vũ).

Kính lạy Thầy ba lạy!!!

Nhận được hai câu nói của Thầy trong câu chuyện "Túi khôn", con ngẫm ra nhiều điều quá thú vị.

Chiều nay, ra vườn cắt cành cà phê, lòng thấy lâng lâng điều gì khó nói. Con xin viết mấy câu thơ nói lên suy nghĩ của mình. Kính Thầy chỉ dạy cho con "bớt ngu".

KỆ CẢM NHẬN.. VỀ.. ‘TÚI KHÔN’ THẾ GIAN’

Chiều nay ra cắt cành cà,

"Túi khôn" hiển hiện là là trong con.

Đêm qua tuy chẳng ngủ ngon,

"Túi khôn" chưa rõ trong con như chiều.

Ngẫm trong lời dạy bao điều,

"Túi khôn" càng lớn - càng nhiều Thức ngu.

Xưa nay, có mắt như mù,

Bây giờ vứt xuống, lo tu theo Thầy.

Người đời muôn kiếp xưa nay,

Cái ngu có sẵn từ ngày mới sinh.

Tự hào Học - Thức - Tài – Vinh,

Lừa người, dối bạn, cho mình là khôn.

Trí - Giác bổn tánh vẹn tròn,

Thức kia che lấp đâu còn nhận ra.

Để có Vô Ngã trong ta,

Thôi đừng Mê nữa, đặng mà bớt ngu.

Con đường duy nhất - phải Tu,

Khôn làm chi, thứ "rùa mù" ngoài khơi!!!

"Dứt ngu", tâm trí thảnh thơi,

"Hết khôn", thế giới đầy vơi mặc tình!!!

Muốn đời thoát khỏi nhục vinh,

Theo Thầy Lý Tứ, an bình bạn ơi!!!

Con, Lý Lục Vũ

 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG