Con Đường Đưa Đến An Vui, Đến Trí Tuệ

Các bạn!!!
Trẻ con thường thích nghịch nước, có dịp là bọn chúng tìm đến nước để đùa nghịch!!! Thuở nhỏ, mình cũng như thế!!!
Sinh ra ở nông thôn, quê mình chung quanh toàn là đồng ruộng, vì thế không thiếu những con mương cạn, những vũng lầy trâu nằm, những đám ruộng trũng, hàng năm lũ lụt kéo về là nước trắng đồng... Trẻ con thích lắm!!! Cứ có cơ hội người lớn không để ý, lập tức chúng nhào vô mấy chỗ ấy để đùa nghịch... Thế là, không thiếu đứa bị đuối nước, dân mình gọi là chết đuối!!!
Ngày ấy Bà Ngoại của mình còn sống, để răn đe cái tội ham nghịch nước, Bà đã kể cho mình câu chuyện:
“Có đứa nhỏ nọ, hàng ngày ra mấy cái mương, vũng trâu nằm nghịch nước... Một con đỉa đã chui theo đường lỗ tai rồi chạy lên óc làm ổ, sinh sôi nảy nở trong đó!!! Đỉa mẹ, đỉa con nhong nhóc trong đầu, thỉnh thoảng một vài con theo mắt, mũi, lỗ tai bò ra... Gia đình nhà đỉa ăn mòn vỏ não của thằng nhỏ, vì thế cái đầu của nó rất ngứa ngáy!!!
Cứ mỗi lần cha mẹ đi làm đồng, đứa nhỏ ở nhà nấu cơm... Mỗi khi cơm sôi, đứa nhỏ lấy nắp vung đang nóng đội trên đầu cho đã ngứa!!!
Một hôm, người mẹ đi làm đồng về sớm, thấy đứa bé dùng nắp vung nóng đội trên đầu, người mẹ mắng đứa bé và lấy chiếc đũa bếp gõ vào đầu thằng con!!!
Không ngờ, vỏ não của thằng bé bị đỉa ăn mòn lâu ngày mỏng như vỏ trứng, nghe một cái bụp, đầu thằng bé thủng một lỗ,
những con đỉa sống chật chội trong đó lúc nhúc bò ra”!!!
Câu chuyện của Bà Ngoại kể cho nghe từ khi mình bốn, năm tuổi!!! Nhưng không hiểu làm sao cho dù đã hơn sáu mươi tuổi đầu, câu chuyện ấy vẫn đeo đuổi!!!
Bây giờ già, biết rằng đấy chỉ là câu chuyện do người lớn tưởng tượng ra để răn đe mấy đứa nhỏ nghịch nước, nhưng mỗi khi ngứa lỗ tai, ngứa con mắt, ngứa lỗ mũi, v.v... mình lại suy nghĩ đến câu chuyện, có lúc vừa ngoáy lỗ tai, vừa cảm giác một con đỉa nó thò ra!!! Ha ha ha ha!!! Ngẫm nghĩ như thế, mình lại tức cười!!!
Mấy hôm nay, tứ đại không điều thích, HĐ thương nên không gọi để tâm sự ban đêm, dành thời gian cho mình nghỉ ngơi... Thế nhưng, cái thói quen một đêm ngủ vài ba tiếng có lẽ đã thành tánh rồi chăng!!!??? Hồi tối, mình quyết tâm đi ngủ sớm!!! Mười giờ lên giường, thề quyết ngủ một giấc đến sáng để lấy lại sức... Nhưng rồi, 01 giờ 30 mình lại bò dậy, uống một chung trà nguội, mở email ra đọc và lại lang thang trên mạng!!!
Lướt qua một vài bài viết, đọc một vài bình luận, hình ảnh những đứa trẻ nghịch nước và con đỉa làm ổ trên đầu lại hiện lên trong suy nghĩ của mình!!!
Đúng là có một số người đến với Phật pháp như trẻ con thích nước, miễn ở đâu có nước là chúng nhảy vô lặn hụp một cách thoả thích mà không hề lo sợ ở đó có những con đỉa sẽ chui vô lỗ tai, lỗ mũi rồi leo lên đầu làm ổ!!!
Và, quả thật là, có những cái đầu đã bị dòng họ nhà đỉa sinh sôi nảy nở trong đó!!! Nó trào ra tai, nó trào ra mắt, v.v... ngo ngoe trong những bài viết, trong những dòng comment mình vừa đọc được!!! Thú thật, trước tình cảnh này, cười không xong, mà khóc cũng chẳng đặng!!!
Để đã ngứa, đứa trẻ úp nắp vung nóng lên đầu!!! Để giảm bớt cái khó chịu khi những con đỉa ngọ nguậy trong tâm thức, người ta buộc phải nói, phải viết, phải bình luận... Mà không hề biết những thứ mình đang viết, đang nói, đang bình luận là đúng hay sai, có chân lí hay không, luận cứ đã thuyết phục hay chưa!!!???
Mình lại suy nghĩ!!! Vì sao trên đời, không thiếu những người rất khôn ngoan lanh lợi, tính toán chẳng thua kém một ai!!! Thế nhưng, khi đối trước giáo pháp họ lại ngây thơ đến tội nghiệp!!! Ai nói gì cũng tin, ai dạy gì cũng học, tin mà không cần dựa vào một cơ sở nào hết!!!
Học mà chẳng bao giờ tự hỏi rằng: Vì sao tôi học điều này??? Học điều này để được cái gì??? Căn cứ vào cơ sở nào để chứng minh rằng, điều tôi học khi thực hiện sẽ cho ra kết quả như đã hứa!!!???
Ôi thôi!!! Có vô số câu hỏi gần như bắt buộc (để cảnh báo tự thân) trước khi học tập hay hành động một điều gì đó lại bị phần lớn người tu hành bỏ qua!!! Giống như đứa trẻ thấy nước là nhào vô mà không hề biết, chính hành động này, là một trong những nguy cơ con đỉa theo tai, mũi chui vô làm ổ trên đầu, để rồi ngứa quá lại lấy cái nắp vung... mà... đội!!!
“Tôi cứ thực hành, mà không đem tâm mong cầu, đến ngày nào đó sẽ thành tựu đạo quả”!!! Ô hay!!! Chúng ta có tự gạt gẩm chính mình bằng kết luận vu vơ do vỏ não đã bị mỏng vì đỉa ăn mòn hay không!!!???
“Thắp đuốc lên mà đi”!!! Có nghĩa rằng, phải đi theo ánh sáng được soi rọi từ ngọn đuốc, chứ chẳng phải đi trong tăm tối!!!
Phật đạo là một nền giáo dục, có một giáo trình từ thấp lên cao mang trong mình đầy đủ tính khoa học cũng như viên mãn về mặt học thuật, dựa trên cơ sở lý luận vững chắc, có tính thuyết phục cao!!! Vì nó là đạo trí tuệ!!! Đạo trí tuệ hay đạo của cơ bắp, của mê muội đây???!!!
“All roads lead to Rome”!!! “Đường nào cũng về La Mã”!!! Không chắc như vậy đâu các bạn ui!!! Đây là câu chuyện của ngày xưa, câu chuyện của những tấm bản đồ Peutinger vẽ trên cuộn giấy, câu chuyện của hệ thống giao thông ở La Mã ngày ấy!!! Câu nói này “xưa rồi Tám”!!! Nay đã “lỗi thời rồi...Tám...ui”!!!
Các bạn ơi!!!
Con đường đưa đến an vui, con đường đưa đến trí tuệ phải được hiểu đúng, thực hành đúng và mong ước đúng... chứ chẳng phải thứ mà ta tự gạt gẩm chính mình bằng kết luận vu vơ là “làm mà không mong cầu, một ngày nào đó sẽ được”!!! Trong các bạn, có một ai đã đạt được điều gì trong cái cách học tập tăm tối ấy chưa!!!??? Hãy tự trả lời cho chính mình, không cần la lên cho thiên hạ biết!!!
Làm mà không mong cầu thì làm để làm gì???!!! Các bạn thử tự trả lời cho bản thân đi!!!??? Đành rằng Phật đạo có đề cập đến vô sở đắc, vô sở cầu, v.v... là nói đến cứu cánh, nói đến quả chứng, chứ chẳng phải nói đến phương tiện, nói đến con đường mà ta đang đi!!! Thui rùi!!! Nhầm rồi Cuội... ui!!!
Muốn được an vui, muốn có trí tuệ... mà ta không đi bằng con đường được soi sáng bởi ngọn đuốc trí tuệ thì, mọi con đường của tối tăm, cả tin, thiếu cơ sở, vô căn cứ, không khoa học, v.v... nhất định đều dẫn đến “cái tổ đỉa trên đầu”!!!
(03 giờ 32 – 05-01-2020)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






