Cảnh Giới Và Hình Ảnh Giác Ngộ

 0
Cảnh Giới Và Hình Ảnh Giác Ngộ

Các bạn !!!

Trong tuần, BQT chỉ nhận được một câu hỏi của bạn Lê Ngọc Tới !!! Câu hỏi như sau:

“Trong kinh có viết .Lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Điều kiện để đươc tham gia kết tập kinh điển là A lahan. Ngài A Nan lúc đó vì mong muốn tham gia, mà cố gắng để giác ngộ nhưng không được, đến khi mệt quá ngài nằm xuống thì Giác Ngộ xảy ra.Phải chăng ở đây có sự mâu thuẩn? Giữa chuyên mệt quá nằm xuống và chuyện Giác Ngộ là hai việc khác nhau.Hay nguồn kinh không đáng tin cậy? Đây thuộc chuyện “bên lề” nhưng vẫn mong nhận được câu trả lời của Ngài LÝ TỨ. 12/11/2019 20:43:42 - Lê Ngọc Tới”

Lê Ngọc Tới thân mến !!!Lời đầu tiên, thay mặt BAN QUẢN TRỊ LÝ GIA xin chân thành cảm ơn Ngọc Tới !!! Từ ngày CHUYÊN MỤC BẠN ĐỌC HỎI LÝ TỨ TRẢ LỜI ra đời đến nay đã được 17 kì...Bạn là người đặt câu hỏi nhiều nhất !!! Rất mong trong những ngày đến, Ngọc Tới và tất cả bạn đọc yêu mến chuyên mục, thường xuyên đưa ra những câu hỏi bổ ích và lí thú để cùng nhau trao đổi, giúp chúng ta thăng tiến trên con đường học tập !!!

Về câu hỏi của bạn, mình xin có ý kiến như sau:

Theo mình, câu chuyện của Ngài A Nan giác ngộ sau cú vấp ngã hay trong lúc nằm xuống (điều này các tư liệu không thống nhất) không có gì mâu thuẩn !!! Chuyện có nhiều người giác ngộ từ những cơ duyên bất ngờ, chẳng phải là việc lạ trong Phật đạo !!! Phật sử cũng đã ghi lại những trường hợp giác ngộ tương tự như thế không phải là hiếm !!!

Tại sao lại có chuyện như vậy ??? Theo mình, giác ngộ là giây phút bất chợt, tâm thức bùng vỡ sau thời gian dài “nhất tâm tư duy” một vấn đề nào đó của Phật đạo, từ sự bùng vỡ ấy, người tu hành tìm thấy điều cần thấy !!! Nó giống như anh học trò gặp phải một bài toán khó, bỏ rất nhiều công sức tư duy, huy động tất cả kiến thức đã tích luỹ để giải quyết bài toán, nhưng không thành công...Rồi có một phút giây bất chợt nào đó, trong một tư thế (hay việc làm) nào đó, anh học trò tìm ra lời giải bài toán !!! Đây cũng là lí do vì sao phẩm Nhất Tâm Như Ý Túc lại là phẩm sau cùng của Tứ Như Ý Túc trong Tư Lương Vị !!! Nhất tâm chính là hành trang tối thiểu giúp người tu hành chuyển từ Tư Lương Vị sang Kiến Đạo Vị (từ thế gian sang xuất thế) !!!

Đây chính là nét đặc thù của Thất Giác Chi trong Phật đạo !!! Một hình ảnh tâm thức chín mùi và rơi rụng !!! Tất nhiên, muốn có sự rơi rụng do chín mùi, trái cây ấy phải trải qua quá trình hình thành, chăm sóc, dưỡng nuôi như pháp..v..v...và cuối cùng mới đến giai đoạn rơi rụng !!!

Trong cuộc đời tu tập của mình, cũng có một vài lần như thế (có lúc xe của mình đâm vào biển báo giao thông, có lúc mình ngồi quên trong nhà vệ sinh) mà thấy được vấn đề !!! Cách đây trên 20 năm, có những đề tài của Phật đạo đeo đuổi mình nhiều năm trời...Thức, ngủ, đi, đứng, ngồi, nằm, làm việc...đề tài đó không rời khỏi tâm trí, nhưng bản thân không thể hiểu nổi !!! Trong lúc tưởng như tuyệt vọng, bất chợt mình hoát nhiên hiểu ra điều cần hiểu, thấy được điều cần thấy !!!

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, giác ngộ là giây phút tâm thức chuyển đổi ngoạn mục “từ một nghiệp sang một nghiệp” !!! Đây là điểm khác biệt giữa cách học thế gian và cách học của Phật đạo !!!

Các môn học thế gian, giúp người học hiểu sâu về một lãnh vực nào đó của thế gian, và người ấy chỉ tăng trưởng kiến thức chứ không làm cho người ấy hoàn toàn biến thành một con người khác trong tận cùng sâu thẳm của tâm thức !!! Ví dụ: Anh A trở thành kĩ sư, bác sĩ...Anh A vẫn là Anh A của ngày trước !!!

Còn học tập trong Phật đạo thì khác...Sau khi tiếp nhận giáo pháp, người ấy miệt mài tư duy ý nghĩa, đến lúc vỡ lẽ ra (ta tạm gọi là giác ngộ, hay thân chứng)...Người ấy bỗng dưng biến thành một con người khác, sống bằng một thứ văn hoá khác !!! Để dễ hiểu, mình xin đưa ra vài hình ảnh minh hoạ như sau:

- Giống như người mù bẩm sinh, người ấy sau khi được chữa trị bởi thứ thuốc giáo pháp...Phút giây bất chợt nào đó, người ấy hết mù...Với đôi mắt sáng, người ấy sống và nhìn đời với một nhãn quan rất khác... Đời sống và nhận thức của người ấy, bây giờ hoàn toàn không giống những gì trước đó người mù ấy đã sống và nhận thức !!!

- Hoặc con nai học cách bơi của con cá !!! Sau khi con nai tìm hiểu hoạt động của con cá và rèn luyện như một con cá !!! Con nai bỗng dưng biến thành con cá...Từ đó, con nai sống dưới nước và bơi lội như một con cá !!! Chứ không phải con nai ở trên bờ hiểu cách sống con cá dưới nước bằng lí trí...rồi khi rớt xuống nước con nai lại... chết...chìm !!! Hay có người do đọc tụng rồi hiểu Niết Bàn là gì (thông qua lí trí, suy luận)... Nhưng, cuối cùng khổ đau và kiết sử vẫn không thể tịch diệt bằng chính hiểu biết (theo kiểu thế gian) ấy !!!

Tóm lại, học Phật đạo là để giác ngộ, chứ không phải học Phật đạo để hiểu Phật đạo nói gì !!! Nếu ta học Phật đạo mà không giác ngộ thì, thứ Phật đạo mà ta đã học chẳng khác gì học vấn thế gian !!! Có nghĩa rằng, sự học ấy chỉ giúp ta tăng trưởng kiến thức chứ không giúp ta “bùng vở tâm thức” và thành tựu các đạo quả xuất thế thông qua chuyển đổi cảnh giới của tâm thức !!! Đây là lí do vì sao trong Phật đạo lại có cảnh giới xuất thế và cảnh giới xuất thế gian thượng thượng !!! Chính vì điều này, Ngũ Tổ đã có một câu nói bất hủ nhưng khó hiểu, đó là: “Bất thức bổn tâm học pháp vô ích” !!!

Lục Chủng Tánh Anh Lạc trong Phật đạo, chính là sáu (6) lần quả giác ngộ hình thành, được dưỡng nuôi như pháp và rơi rụng theo quy trình từ thấp lên cao của đạo Phật !!! Và đây cũng là lí do vì sao, ba cảnh giới của Phật đạo là GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT - TRÍ TUỆ luôn được người tu hành coi là ba mục tiêu phải hướng đến (chứ không nhằm học thuộc lòng) !!!

Trên đây, chỉ là những nét khái quát về cảnh giới và hình ảnh giác ngộ !!! Hy vọng, có thể giúp Ngọc Tới tìm thấy một chút gì đó trong cách học tập đặc thù để đưa đến giác ngộ trong Phật đạo !!! Chúc Ngọc Tới an vui, tinh tấn !!!

Các bạn!!! Hôm qua, mình nhận được email của Phương Anh !!! Có thể nói, Phương Anh là hình bóng của một thứ “kì lân trong loài người” như kinh thường miêu tả !!!

Phương Anh làm HĐ Lý Gia chưa được một năm, nhưng sức tinh tấn của bạn ấy là một tấm gương sáng !!! Xin chuyển đến mọi người email của Phương Anh !!!

Thầy ơi,Thầy nói học Nhất thiết trí muốn viên mãn công hạnh phải viên mãn 4 điều: Nguyện ba la mật, phương tiện ba la mật, lực ba la mật và huệ ba la mật.

Đến nay, con tư duy 4 ba la mật, thấy chìa khoá nằm ở 2 ba la mật đầu là nguyện và phương tiện, thấu suốt 2 thứ này thì 2 thứ sau theo đó tự viên thành như một hệ quả tất yếu.

Sau khi chứng diệt đế, con thấy “Phát nguyện” và “Nhìn thấy phương tiện” là 2 thứ đưa con đến cửa lớp học nhất thiết trí. Con ra sức tư duy sâu chuỗi kiến thức, quan sát học hỏi cách thấu thị, thẩm sát, đẳng ngữ nơi thầy. Con được thấy bao nhiêu sự thâm sâu thiện xảo mà cũng rất đỗi giản đơn. Nhưng đến khi đem ra thực hành con lại thấy sao mà khó vậy, vẫn có thứ gì đó mắc ở đây ... Con tự thấy mình đã về nhà, đã ở trong ngôi nhà của mình ... nhưng tại sao chỉ đường cho người khác lại không dễ dàng như thầy viết ...

Rồi con quay lại mình, nhận ra chính “nguyện” và “phương tiện” là kì đà cản mũi, là thứ chướng nếu không “vứt bỏ” không “xả” không “dẹp” nó đi thì không thể ngộ nhập tri kiến Phật. Bởi giống như anh sinh viên mỹ thuật, nếu không có hoài bão trở thành hoạ sĩ thì không thể trở thành hoạ sĩ, nhưng nếu mỗi lần cất bút mà hoài bão ấy cứ chướng nơi suy nghĩ thì nét vẽ chẳng thể bay; anh sinh viên mỹ thuật học trường mỹ thuật thấy được, hiểu được bao nhiêu kĩ thuật của những hoạ sĩ tiền bối nhưng khi cất bút mà những phương tiện ấy chướng nơi đầu bút thì giỏi lắm cũng chỉ có thể là anh chép tranh, mà đã là tranh chép dù kĩ thuật chép có giỏi đến đâu cũng chẳng phải tranh thật.

Theo con, phương tiện ấy, kĩ thuật ấy “cũng có mà cũng không có”. Phương tiện ấy thật có nhưng nếu không xả nó đi thì thật phương tiện cũng không thể có cơ mà hiện. Nay con đã hiểu 3 chữ ba la mật, xuất thế gian thượng thượng ba la mật chẳng giống như xuất thế gian ba la mật lại càng xa thế gian ba la mật.

Đạo Phật đúng là cái đạo xả, cái đạo dẹp bỏ hết đi (sau khi thấu suốt LT). Nay con lại hiểu thêm một tầng nghĩa của 2 chữ không và vô lượng. Nay con đã cảm nhận được thêm rằng tại sao kẻ nào chỉ còn một chút ngã, dù nhỏ như đầu cọng lông cũng sẽ vô phương học những thứ này.

Không thành tựu những thứ này thì tính chất hồ tự tánh cũng không có phương cách nào hiện đủ được. Con cũng hiểu luôn nguyện ba la mật, cũng có cũng không, không mà muốn có thì nó phải cà rị cà mọ lượm từng hạt thóc công đức. Con cũng hiểu luôn lực ba la mật, ngày ngày dấn thân lăn lóc nơi ba cõi. Và ngay tức khắc con cũng cảm nhận một chút hương vị của huệ ba la mật, thứ hương vị ngữ ngôn không đến được nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thứ hương vị mang tên giải thoát ấy mà thôi ...

Con đã hiểu ra rồi thầy ơi!!!!! Nhờ công ơn của thầy, ngọn đèn trong con vừa tự tăng công suất .... cái chuyện kì khôi này chỉ có nơi đạo Thầy nhỉ ahihi hihi !!!!!!!!

Con, Lý Phương Anh

BQT rất mong, nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ các bạn !!!

LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG