Bất Thức Bổn Tâm & Học Pháp Vô Ích !!!

Tháng 5 11, 2026 - 16:00
0 0
Bất Thức Bổn Tâm & Học Pháp Vô Ích !!!

Các bạn !!!

Mình vừa nhận được thư của Nguyện Hải - Hải Phòng !!! Lại một lần nữa, Lý Tứ phải khen người bạn trẻ này...!!!

Đúng là, bản chất tâm thức này xưa nay nó đã "tự không" rồi...Giống như căn phòng ấy, bản lai nó đã tự "như vậy"...!!! Chỉ tại thời gian dài căn phòng tối tăm và ta chung sống trong sự tối tăm ấy, nên mọi thứ "tuy như vậy" nhưng ta lại thấy nó "như kia"...!!! Giống như trong bóng tối, ta "nhầm sợi dây thành con rắn"...Do nhầm sợi dây thành con rắn nên lo toan, sợ hãi, phiền muộn, đau buồn, nghĩ suy, vọng tưởng...vv...không dứt...!!! Đến khi căn phòng sáng lên, không còn tăm tối thì...căn phòng ấy vẫn là căn phòng ấy...Tự thân nó chẳng có tăng hay giảm, sạch hay dơ (Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm)...chẳng có sợi dây nào biến thành con rắn, cũng chẳng có chuyện con rắn trở lại sợi dây..."Vô vô minh, diệc vô vô minh tận"...!!!

Tuy vậy, Tổ dạy: "Bất thức bổn tâm học pháp vô ích"...Lời dạy này có nghĩa, phòng chưa sáng thì, có học bao nhiêu cũng chỉ là học trong tối tăm, lợi ích không nhiều...Giống như chuyện anh mù và con voi, nếu mắt chưa sáng thì, có học về con voi bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ học trong tưởng tượng, trong suy luận, chẳng thấy thực tế...!!! Nhưng, nếu phòng đã sáng, mắt đã hết mù mà ta không chịu khó học tập thì, tuy sống trong phòng sáng, mắt sáng...nhưng lại "mù loà nhận thức" vì chẳng biết rõ các thứ trong và ngoài căn phòng ấy là gì...!!! Cho nên, khi đã giác ngộ bổn tâm, để tránh mù loà nhận thức, ta cần phải nỗ lực học tập hơn nữa...!!! Học vì mình, học vì người...!!!

Đây là lí do vì sao "Đạo đế lại đứng sau Diệt đế"...!!! Diệt đế như căn phòng đã sáng và mắt đã hết mù...Đạo đế chính là lúc ta phải học để có được "nhận thức như pháp"...!!! Trong Tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, sau khi phiền não đã được đoạn tận (Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn)...Cũng là lúc Bồ Tát phát tâm học tất cả phương tiện của chư Phật (Pháp môn vô lượng thệ nguyện học)...Có như thế, Phật đạo mới có thể thành (Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành)...!!!

Tóm lại, không phải sau khi hết mù, phòng sáng...Ta ung dung sống với ánh sáng ấy một cách ngu dốt mà, đây chính là lúc người trí quyết tâm học tập để không còn mù tối nhận thức trước thế giới "minh không"...!!! Anh mù kia, nếu mắt đã sáng mà không chịu học tập để hoà nhập với thế giới văn minh thì...thì...thì, việc vẫn phải tiếp tục chuyện "cây gậy, cái nón lá (hay cái bị) và chỗ ngồi bên vệ đường" giữa những lại qua đông đúc là điều khó tránh khỏi...!!!

Hi vọng, Nguyện Hải hiểu những gì mình đã viết...!!!

Sau đây là thư của bạn ấy:

"Kính thưa Thầy Lý Tứ,

Con là Nguyện Hải. Thú thật với Thầy, đọc xong bài viết "PHẢI KHEN THÔI CÁC BẠN Ạ !!!", con vừa mừng lại vừa thấy ngượng quá đỗi. Được Thầy ưu ái dành những lời khích lệ lớn lao như vậy trước bao nhiêu người, con thấy mình vẫn còn nhỏ bé lắm. Nhất là khi biết Thầy đã gác lại cả giờ nghỉ trưa quý báu chỉ để viết thư cho con, con thực sự cảm động vô cùng. Con xin nhận lời khen này như một sự nhắc nhở để bản thân không được phép chủ quan, phải luôn tỉnh táo để không làm mờ đi con mắt trí tuệ mà Thầy vừa dày công khai mở cho con.

Ngẫm về lời Thầy dặn "tu là thay đổi nhận thức", con thấy như mình vừa tìm được cái gốc của mọi vấn đề bấy lâu nay. Giật mình nhìn lại, con thấy mình đúng là một "kẻ khôn ngoan thế gian" đi học Đạo. Con cứ mải mê dùng sự phân tích, dùng cái logic đầy tính toán của người có học để "mổ xẻ" kinh điển. Bây giờ con mới thấm lời Thầy dạy, rằng càng dùng trí thức để cắt nghĩa cái siêu việt thì chỉ càng xây thêm những bức tường ngăn cách mình với sự thật mà thôi.

Hóa ra "Ngộ" đơn giản hơn con tưởng nhiều, nó không phải là cái gì đó thần bí hay cao siêu, mà chỉ là thấy đúng sự thật. Khi cái nhìn về thế giới thay đổi thì tự nhiên hành vi cũng thay đổi theo, chẳng cần phải gồng mình lên mà "sửa" hay "tập" gì cả. Đúng là "Mê hay Ngộ đều tại tâm này", nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng Thầy ạ.

Còn về câu hỏi của Thầy về "Tam Giải Thoát Môn", con cũng xin mạo muội trình bày cái hiểu của mình như thế này:

Theo con, ba cánh cửa Không, Vô tướng và Vô tác này vốn dĩ chẳng có cái "chìa khóa" hay pháp môn nào có thể mở được cả. Bởi vì bản chất của chúng là sự trống rỗng, không hình tướng, không tác tạo, nên nếu mình còn định dùng một "pháp" nào đó để tác động thì chính cái pháp đó lại trở thành vật cản ngăn mình bước vào. Con nghĩ kẻ trí mở cửa bằng chính "Sự Giác Ngộ". Khi nhận thức đã thấu suốt rằng vạn pháp vốn tự nó đã Không, đã Vô tướng và Vô tác, thì ngay khoảnh khắc đó cánh cửa tự nhiên tan biến. Lúc ấy mình không phải là "đi vào" nữa, mà là chợt nhận ra bấy lâu nay mình chưa từng ở ngoài.

Nếu con hiểu chỗ nào còn lệch, mong Thầy chỉ thẳng để con điều chỉnh. Con xin tri ân Thầy rất nhiều.

23/12/2025 - 7:24:44 - Nguyện Hải - Hải Phòng"

Chúc Nguyện Hải và bạn đọc an vui, tinh tấn...!!!

Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8

- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn

23/12/2025
LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Thất vọng Thất vọng 0
Tức giận Tức giận 0
Văn Hoá Phật Giáo

Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG

Bình luận (0)

User