Về Cái Cớ Sự Đáng Sợ Của Tâm

Các bạn! ... Tất nhiên khi bàn đến cái đáng sợ của tâm, là bàn đến cái phàm tâm, hư vọng tâm, chúng sinh tâm, v.v... Vì rằng, đây là thứ tâm mà người nào chưa một lần biết sợ nó thì, chẳng bao giờ có cơ hội để xa lánh, làm cho nó mất đi!
Đặc điểm của hư vọng tâm là: Sáng ghét chiều thương, sáng thiện chiều ác, sáng thân chiều thù, sáng bạn chiều địch, sáng tham chiều thí, sáng sân chiều hoà, sáng mê chiều tỉnh, v.v... Nói chung, cái tâm nào sáng nắng chiều mưa, chợt vui chợt buồn... cái tâm ấy đích thị là hư vọng tâm! Vì thế Phật dạy: “Quán tâm vô thường”!
Hư vọng tâm chẳng khác biển lớn, tham vọng và nhu cầu bất tận! Khi một nhu cầu khởi lên, tâm liền trở thành ngã và ngã trực tiếp chỉ đạo ý thức bày ra trăm phương ngàn kế, bất kể mưu mô ấy là gì, chỉ cốt làm sao thoả mãn nhu cầu của mình! Đây là lí do vì sao, tâm sanh, ngã thủ sanh và pháp sanh!
Ví dụ: Khi tâm thương một thứ gì hoặc một ai đó, tâm liền trở thành ngã thủ... Và ngã chỉ đạo cho ý thức bằng trăm phương nghìn cách, kể cả bày ra cạm bẫy, thủ đoạn nhằm chiếm hữu cho bằng được cái mình thương! Khi tâm thương quay lưng, trở thành chán ghét... Tâm lại trở thành ngã thủ rồi bắt ý thức bày ra trăm phương nghìn kế tận diệt cái mình chẳng ưa cho hả dạ! Nói chung, hư vọng tâm đáng sợ đến như vậy!
Đây là lí do vì sao Phật dạy: “Chỉ có tâm ý của một A la hán mới đáng tin cậy...”! Lời dạy này hàm ý, tâm ý của một người chưa giác ngộ Diệt đế chẳng thể tin cậy! ... Và trong một bài viết nào đó, mình cũng đã từng nói: “Trên đời, mình không thấy có người xấu kẻ tốt, mà chỉ nhìn xem người ấy đã giác ngộ hay chưa...!”
Câu này có nghĩa rằng, xấu tốt của người đời không thật, nay tốt mai xấu, tốt xấu vô thường, không thể y cứ vào đó mà đánh giá... Chỉ khi nào người ấy giác ngộ, trong lòng xa rời tốt xấu, ghét thương, thiện ác... bây giờ mới biết họ thật sự là như thế nào!
Các bạn! ... Tâm như thị trường, ngã thủ như giặc cướp, ý thức như nhà máy không chủ! Một khi thị trường có nhu cầu, giặc cướp không chừa một thủ đoạn tàn ác nào, nhà máy không chủ bị ngã chiếm giữ và ra lệnh sản xuất vô số sản phẩm đau thương!
Tu hành trong Phật đạo là làm cho hư vọng tâm tịch diệt, làm cho hư vọng ngã không còn, làm cho hư vọng pháp không sanh! Để đạt được điều này: Các bạn hãy một lần ngồi xuống kiểm điểm xem hư vọng tâm của ta có còn hiện hữu hay không! ... Ngồi xuống để kiểm điểm cái tâm vô thường xưa nay đã gây ra bao đau thương cho mình cho người! ... Hãy tĩnh tâm và phải biết ghê sợ cái tâm hư vọng đang ngự trị trong ta, rồi tìm cách tịch diệt nó như pháp!
֎Các bạn! ... Chỉ khi nào hư vọng tâm tịch diệt! ... Chỉ khi nào tâm thức ta không còn sáng ghét chiều thương! ... Chỉ khi nào nhận ra “ta không là cái đinh gì trong cuộc đời này”! ... Chỉ khi nào nhận ra cuộc đời chỉ là một giấc mơ dài hư vọng, cho dù có ghét hay thương rồi cũng đến lúc tàn cuộc, ta chẳng được gì!
֎Phải biết rằng: Đến khi nào, ta chưa tịch diệt cái tâm hư dối sáng nắng chiều mưa, sáng thương chiều ghét, sáng bạn chiều thù... thì, con đường đưa mình và người đến an vui đích thực hãy còn...xa...lắm!
(25/03/2021)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






