Tự Lực Hay Tha Lực

Câu hỏi của bạn Quang Khánh
Thưa Thầy:
Trong các lời Phật đã dạy cho chúng sanh con thường nghe rao giảng: “HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI“ Câu này có ý nghĩa khuyến tấn chúng sanh tự thân con người nỗ lực tu học không ngừng nghỉ, với thái độ nghiêm túc, phải tự quay về với bản tánh như nhiên nơi mỗi chúng sanh để tự giác ngộ, giải thoát và trí huệ….! Không dựa dẫm vào bên ngoài, không thể xin cầu mà có được…!!!
Nhưng trong học tập và nghe giãng con cũng thường nghe câu ví von “NHƯ CON NGƯỜI KHÔNG THỂ TỰ MÌNH NẮM TÓC NÂNG MÌNH LÊN ĐƯỢC“ ..!!!
Như vậy cách rao giảng này có mâu thuẫn..? Và nếu hiểu thì hiểu như thế nào cho đúng nhất..??? Xin Thầy hoan hỷ
Trả lời:
Anh Khánh !!!
Riêng câu hỏi của Anh hôm nay, theo thiển ý của tôi, đây là cách trả lời cho hai đương cơ, hai thời điểm tu tập khác nhau:
-Người đã có ngọn đuốc trí tuệ, thì sẽ nhận được lời khuyên: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”…
-Nếu là người chưa giác ngộ, chưa thoát khỏi thế gian pháp, chưa có ngọn đuốc trí tuệ..v..v…Thì sẽ nhận được câu nói: “Như con người, không thể tự mình nắm tóc nâng mình lên được”… Câu này nhằm khuyến tấn người ấy phải cầu bậc có trí giúp họ giác ngộ !!!
Giống như một đứa bé, khi còn học mẫu giáo, mỗi ngày không thể tự đến trường, mà phải nhờ người đưa rước… Lớn lên, đứa trẻ ấy sẽ nhận được lời khuyên, hãy tự đi đến trường !!!
Vì thế, Phật đạo mới có kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, mới có lúc nói các pháp là có, lúc nói các pháp là không !!! Để minh hoạ cho điều này, Tổ A Nan có bài kệ như sau:
“Bổn lai phó hữu pháp
Phó liễu ngôn vô pháp
Cá cá tu tự ngộ
Ngộ liễu vô vô pháp”
Tạm dịch
Lúc dạy, nói có pháp
Dạy rồi, nói không pháp
Mỗi mỗi phải tự ngộ
Ngộ rồi chẳng không pháp.
Chúc Anh an vui, tinh tấn !!!
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






