Tứ Chánh Cần và Mục Tiêu Vô Sanh !!!

Tháng 5 11, 2026 - 16:00
0 0
Tứ Chánh Cần và Mục Tiêu Vô Sanh !!!

Các bạn !!!

Mình vừa nhận được thư của bạn đọc Nguyễn Thanh Sơn ở Hưng Yên...Nội dung, hồi đáp trả lời từ chuyên mục 05/2026 và gởi thêm một số thắc mắc khác...!!!

Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn Thanh Sơn đã đọc trả lời và có những phản hồi tích cực...Sau đây là nội dung thư:

"Kính thưa bác Lý Tứ,

Cháu là Nguyễn Thanh Sơn ạ.

Hôm nay mở trang LyTu.vn, thấy bác nhắc đến tên mình và trả lời rất kỹ, cháu thật sự xúc động. Một người học sau như cháu, còn lắm mù mờ, được bác để tâm hồi đáp như vậy, trong lòng vừa mừng vừa biết ơn.

Đọc phần trả lời của bác, đặc biệt là ví dụ về hồ nước nhiễm ô và cục phèn, cháu thấy như người đi trong đêm tối mà bỗng có ánh đèn soi lối. Lâu nay cháu cứ cố gắng làm cho nước “đứng yên” - tức là ráng đè vọng tưởng xuống - mà không nhận ra rằng nước đã đục sẵn vì đầy cặn. Càng đè thì cặn chỉ lắng tầng này sang tầng khác, chứ bản chất chẳng bớt đi.

Những câu bác viết như: “Chỉ nên bắt đầu bằng việc học tập giáo pháp”, hay “không có phèn thì nước không thể trong”, thật sự đã tháo gỡ cho cháu một bế tắc rất lớn: Hoá ra không phải cứ gồng mình dụng công là đúng đường.

Tuy vậy, khi ngẫm kỹ hơn về cách “thả phèn”, cũng như hình ảnh “loài lưỡng cư” mà bác dùng, cháu lại nảy sinh thêm vài thắc mắc về mặt thực hành cụ thể. Cháu xin phép mạo muội thưa thêm với bác mấy câu hỏi nhỏ, mong được bác chỉ dạy để đường tu không bị chệch hướng ạ.

Thứ nhất, về việc “học tập giáo pháp” – tức là thả phèn:

Bác dạy rằng phải học chánh pháp thì mới có trí tuệ, giống như thả phèn để làm trong nước. Nhưng thưa bác, kinh điển thì mênh mông, sách chú giải thì vô số. Có người học rất nhiều, thuộc kinh thuộc luận, mà tính khí vẫn nóng nảy, tham sân vẫn đầy - như thể phèn đã thả mà không tan, nước vẫn đục.

Vậy theo ý bác, “học” ở đây nên hiểu và thực hành như thế nào cho đúng ạ? Là đọc cho nhiều, hiểu cho rộng, hay là có một cách học khác - sâu hơn - để giáo pháp thật sự trở thành “phèn”, có khả năng kết tụ và lắng xuống những phiền não ngay trong tâm mình?

Thứ hai, về Tứ Chánh Cần và mục tiêu Vô sanh:

Bác có nhắc đến Tứ Chánh Cần, trong đó có điều: “Việc thiện chưa sanh, phải làm cho sanh”. Nhưng chủ đề chính và đích đến mà bác khai thị lại là Tâm Pháp Vô Sanh.

Cháu thú thật là có chút bối rối ở chỗ này. Nếu mình còn nỗ lực làm cho thiện pháp “sanh khởi”, thì có phải là đang đi ngược lại con đường tiến tới “Vô sanh” hay không? Hay Tứ Chánh Cần chỉ như chiếc bè để qua sông, khi tới bờ rồi thì mới có thể buông? Xin bác từ bi chỉ rõ cho cháu mối liên hệ giữa việc “làm cho thiện sanh” và việc “đi tới vô sanh”, để cháu khỏi hiểu lầm mà dụng công sai chỗ.

Thứ ba, về thái độ sống của “loài lưỡng cư” khi chưa giác ngộ:

Bác ví người giác ngộ như loài lưỡng cư, vừa sống được dưới nước (thế gian), vừa sống được trên bờ (xuất thế). Hình ảnh ấy rất đẹp và rất tự tại. Nhưng cháu tự thấy mình thì chưa được như vậy: “phổi” còn chưa quen thở trên bờ, mà “mang” thì cũng yếu dần.

Trong giai đoạn còn đang tu tập, nước tâm chưa thật sự trong, mà vẫn phải lặn ngụp trong dòng đời – mưu sinh, cơm áo, va chạm đủ điều – thì cháu nên giữ tâm thế như thế nào để không bị cuốn trôi? Có cách nào, hay nguyên tắc nào, để một người chưa giác ngộ vẫn có thể tập sống phần nào phong thái của loài lưỡng cư ngay giữa đời sống bận rộn này không, thưa bác?

Một lần nữa, cháu xin cúi đầu cảm tạ bác vì tấm lòng và công sức đã dành cho hàng hậu học như chúng cháu. Kính chúc bác nhiều sức khỏe, để tiếp tục soi sáng và dìu dắt những người đang còn lần mò trên đường học đạo.

Cảm ơn bác,

15/12/2025 - 18:50:07 - Nguyễn Thanh Sơn - Hưng Yên"

Thanh Sơn và bạn đọc thân mến !!!

Về các thắc mắc của Thanh Sơn, mình xin được trả lời như sau:

- Hỏi:

"Thứ nhất, về việc “học tập giáo pháp” – tức là thả phèn:

Bác dạy rằng phải học chánh pháp thì mới có trí tuệ, giống như thả phèn để làm trong nước. Nhưng thưa bác, kinh điển thì mênh mông, sách chú giải thì vô số. Có người học rất nhiều, thuộc kinh thuộc luận, mà tính khí vẫn nóng nảy, tham sân vẫn đầy - như thể phèn đã thả mà không tan, nước vẫn đục.

Vậy theo ý bác, “học” ở đây nên hiểu và thực hành như thế nào cho đúng ạ? Là đọc cho nhiều, hiểu cho rộng, hay là có một cách học khác - sâu hơn - để giáo pháp thật sự trở thành “phèn”, có khả năng kết tụ và lắng xuống những phiền não ngay trong tâm mình?"

- Trả lời:

a) Phật đạo là một nền giáo dục...Kinh Phật chính là sách giáo khoa...!!! Đã là giáo dục thì, phải có các cấp lớp và mục tiêu cho từng cấp lớp...Sách giáo khoa cũng phải phù hợp với các cấp lớp đó...!!! Vì thế, để tránh ngồi nhầm lớp, đọc lộn sách, giúp việc học tập có hiệu quả...Người học buộc phải học và đọc theo trình tự cấp lớp cụ thể...!!! Ngược lại, học nhiều, đọc nhiều, lộn xộn chẳng hiểu sách nói gì, thậm chí hiểu sai, ứng dụng chẳng ra cơm cháo...vv...Học và đọc như thế, chẳng những không lợi ích mà có khi bị điên đảo, "tẩu hoả nhập ma", không học còn hay hơn...!!! Có thể đây là một trong những lí do khiến những người học nhiều, thuộc nhiều nhưng tâm ý vẫn không thay đổi như bạn đã nêu...!!!

b) Về cách học tập...!!! Trên đời, rất ít người tự học mà thành tài...Vì thế, giáo dục phải có trường lớp, thầy cô...!!! Theo mình biết, hiện tại có rất nhiều nơi dạy giáo pháp, nhưng họ dạy như thế nào, kết quả ra sao thì mình không biết...!!! Riêng đối với Lý Gia, các học trò của mình được học giáo pháp theo cấp lớp cụ thể, hiểu biết đến nơi đến chốn, nhờ thế đa số ứng dụng thành công sau thời gian ngắn học tập...!!!

Trước đây, Lý Gia có mở một vài lớp học cộng đồng có tên "Hạnh Phúc Quanh Ta - Giọt Mưa Đầu Mùa"...Nếu thấy hứng thú, Thanh Sơn có thể tham khảo các video theo đường dẫn sau:

https://youtube.com/playlist...

- Hỏi:

"Thứ hai, về Tứ Chánh Cần và mục tiêu Vô sanh:

Bác có nhắc đến Tứ Chánh Cần, trong đó có điều: “Việc thiện chưa sanh, phải làm cho sanh”. Nhưng chủ đề chính và đích đến mà bác khai thị lại là Tâm Pháp Vô Sanh.

Cháu thú thật là có chút bối rối ở chỗ này. Nếu mình còn nỗ lực làm cho thiện pháp “sanh khởi”, thì có phải là đang đi ngược lại con đường tiến tới “Vô sanh” hay không? Hay Tứ Chánh Cần chỉ như chiếc bè để qua sông, khi tới bờ rồi thì mới có thể buông? Xin bác từ bi chỉ rõ cho cháu mối liên hệ giữa việc “làm cho thiện sanh” và việc “đi tới vô sanh”, để cháu khỏi hiểu lầm mà dụng công sai chỗ."

- Trả lời:

a) "Làm thiện" mà không để "pháp thiện" làm mê mờ tâm trí...là một trong những nhận thức căn bản giúp người học tiến tới thành tựu vô sanh...!!!

b) Tuỳ mỗi cấp học, khái niệm thiện ác (Tứ Chánh Cần) của Phật đạo mang những ý nghĩa khác nhau...Ví dụ: Thiện ác thế gian, thiện ác xuất thế, thiện ác xuất thế gian thượng thượng...Cứ mỗi giai đoạn như thế, người học sẽ được nghe giảng giải, hướng dẫn việc thiện ác ở giai đoạn đó là gì, từ đó mới có những ứng dụng cụ thể, hiệu quả trong học tập...!!!

- Hỏi:

"Thứ ba, về thái độ sống của “loài lưỡng cư” khi chưa giác ngộ:

Bác ví người giác ngộ như loài lưỡng cư, vừa sống được dưới nước (thế gian), vừa sống được trên bờ (xuất thế). Hình ảnh ấy rất đẹp và rất tự tại. Nhưng cháu tự thấy mình thì chưa được như vậy: “phổi” còn chưa quen thở trên bờ, mà “mang” thì cũng yếu dần.

Trong giai đoạn còn đang tu tập, nước tâm chưa thật sự trong, mà vẫn phải lặn ngụp trong dòng đời – mưu sinh, cơm áo, va chạm đủ điều – thì cháu nên giữ tâm thế như thế nào để không bị cuốn trôi? Có cách nào, hay nguyên tắc nào, để một người chưa giác ngộ vẫn có thể tập sống phần nào phong thái của loài lưỡng cư ngay giữa đời sống bận rộn này không, thưa bác?"

- Trả lời:

a) Giống như học văn hoá, người chưa giác ngộ vẫn sống trong đời...Vẫn lao động, học tập, thực hiện các nghĩa vụ...vv...bình thường...!!! Trong quá trình "vừa học vừa làm ấy", nhận thức của người học cũng dần dần thay đổi theo văn hoá đã học...Từ đó, "phổi và mang" cũng tiến hoá theo...!!!

b) Theo mình, để có thể giảm thiểu các tác động có hại từ ngọn gió cảnh duyên làm hư đạo tâm...Bước đầu, người học nên thực hiện các điều sau:

1- Xây dựng thái độ học tập (siêng năng, học cho ra học, làm cho ra làm)...!!!

2- Thực hành ít muốn biết đủ (có gì dùng đó, không đòi hỏi)...!!!

3- Bằng lòng với hiện tại (không đứng núi này trông núi nọ)...!!!

4- Tránh xa chuyện thị phi (không ngồi lê đôi mách, không bàn chuyện của người, không khen chê, không tranh luận phải quấy...vv...)...!!!

5- Những việc không liên hệ thiết thân đến đời sống như "cơm, áo, gạo, tiền"...vv...bớt tham gia...!!!

Năm điều vừa nêu, nếu thực hiện tốt...tuy sống giữa đời, nhưng ít bị dòng đời cuốn trôi...Kinh Di Giáo Phật dạy:

“Nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Tri túc chi pháp, tức thị phú lạc, an ổn chi xứ. Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý.”

Nghĩa là: "Muốn thoát khỏi khổ não, ngay hiện tại phải biết quan sát để thâm nhập phép biết đủ. Biết đủ là “pháp” cho các ông tu tập trong lúc này. Biết đủ chính là nguyên nhân đưa đến tâm an ổn nơi hiện tại và giàu có trí tuệ ở vị lai. Người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc. Trái lại, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý." (Trích từ bài viết Lấy Tâm Làm Gốc - Lytu.Vn)...Đường dẫn: https://lytu.vn/lay-tam-lam-goc-kiet-su-do-dau-dung-vong...

Thanh Sơn và các bạn có thể tham khảo video sau:

https://youtu.be/c_dx0ArLYhM?si=4FAE1v4d16iRPddW

Thanh Sơn và các bạn thân mến...!!!

Phật đạo là một nền giáo dục giúp người thay đổi nhận thức theo nguyên lí: "Nhận thức thay đổi hành vi sẽ thay đổi, hành vi thay đổi đời sống sẽ thay đổi, đời sống thay đổi đúng tinh thần Phật đạo an vui sẽ đến, tâm thức an vui không tham sân phiền não tạm gọi là Niết bàn..." (Trích Giáo Pháp Nhập Môn - Lý Gia) !!!

Để thực hiện nguyên lí trên, không có gì khác hơn là phải học tập...Trong học tập, nên: "Học đúng, hiểu đúng, thực hành đúng mới cho ra kết quả đúng"...Còn ngược lại, đôi khi bỏ nhiều công sức nhưng kết quả không như mong muốn, thậm chí tà kiến phát sinh...!!! Học tập giáo pháp như người bệnh tìm thuốc chữa, thuốc nào uống dăm bảy thang đã nhìn thấy dấu hiệu thuyên giảm ta nên tiếp tục...Còn, thuốc nào uống ngày này qua tháng kia mà bệnh tình vẫn trơ trơ, ta cần xem lại...!!!

Vì thế có thể kết luận, học tập đúng chánh pháp là con đường duy nhất giúp ta đến bến bờ an vui...Và, không có chiếc đũa thần nào, không có thế lực siêu nhiên nào có thể giúp ta an vui như pháp, ngoại trừ tinh tấn học tập để "ta tự cứu ta"...!!! Do đó, phải nỗ lực học tập thôi các bạn ạ...!!!

Hi vọng, những gì đã viết, có thể giúp Thanh Sơn và các bạn giải toả những thắc mắc trong lòng...!!! Chúc mọi người an vui, tinh tấn, thành ở đời, đạt ở đạo...!!!

Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8

- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn

16/12/2025

LÝ TỨ

- VIDEO LỚP HẠNH PHÚC QUANH TA - GIỌT MƯA ĐẦU MÙA - LÝ GIA !!!

 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Thất vọng Thất vọng 0
Tức giận Tức giận 0
Văn Hoá Phật Giáo

Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG

Bình luận (0)

User