Tâm Sự Của Người Ăn ''Lụ Đạn"

Xin gửi đến các bạn tâm sự của một vị HĐ mà mình vừa nhận được!!!
"Thầy ơi!!!
Hôm nay con đọc bài "Tâm sự của người ăn lụ đạn" con thấy có lẽ "LỤ ĐẠN 2019" cũng không khác "LỤ ĐẠN 2013" là mấy... Tâm sự của vị huynh đệ năm xưa như nói hết nỗi lòng của con vậy. Hu hu hu!!! Xin Thầy ban phát lệnh tước "vũ khí bất hợp pháp" này!!!"
Các bạn!!!
Dưới đây, là tâm sự của một vị HĐ, cũng là tâm sự chung của một số HĐTM chúng ta thường xuyên bị "ăn lựu đạn" một cách "oan ức" do các sư huynh... ném... cho... vui!!!
Kính gởi đến các bạn, mong xem xét dùm. Và thôi, đừng "ném lựu đạn" nữa.
Theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc Phòng Âm Ty. Hiện tại, một trái "lụ đạn", trị giá 160 APD lận (Đô La Âm Phủ), chớ đâu có rẻ. Nếu, vô cớ mà xài bậy bạ, xài không đúng mục đích, sẽ mắc tội phung phí. Hao tiền tốn của mà lại không ích lợi. Ha ha ha ha!!! Trước khi ném, phải tìm hiểu xem "ngân hàng nhà nước có bi nhiêu tiền", cũng cần xem lại trong túi mình có bi nhiêu???
Sau đây là tâm sự của kẻ bị... thương!!!
Thưa Thầy!!!
Thưa các HĐTM!!!
Con có vài lời gửi Thầy, nhằm giúp HĐTM chúng con tu học tốt hơn.
Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Ngài Phổ Hiền có dạy "Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học".
Đối với hàng tân học như con, cái trước mắt là cần biết nghĩa cơ bản để ứng dụng tu hành, sau đó mới thấu suốt kinh điển đại thừa, rốt sau mới dùng lời lẽ thâm u của Phật để giúp người.
Nhưng, vừa qua con có tiếp xúc với một số sư huynh đệ đi trước. Chưa ngồi xuống, có một vị hỏi con câu hỏi như sau: "địa giới và chúng sanh giới cái nào nhiều hơn"???
Thú thật, vì sơ cơ, lại bị SH hỏi thốn quá, con lỡ dại nói thí để khỏi ăn lụ đạn sét, nên trả lời chung chung. SH bèn chê con là thứ gì cũng không biết.
Sau đó con và SH đến Thầy, kể lại câu chuyện trên, nhờ Thầy giải thích dùm. Thầy cũng hỏi SH câu hỏi trên, SH trả lời chúng sanh giới nhiều hơn. Thầy lại hỏi, nhiều như thế nào??? SH không trả lời được. Sau đó Thầy giải thích cặn kẽ, tất cả đồng thỏa mãn.
Thưa Thầy và HĐTM!!!
Theo con nhận xét, đây là căn bệnh chung còn thừa sót trong HĐTM, mà những người sơ cơ chúng con thường gặp phải, gặp xong muốn bỏ trốn luôn.
Mong những vị đi trước, xem xét lại những điều mình đem ra hỏi, như Thầy thường dạy: “Khi đặt câu hỏi cho người, phải chú ý đến động cơ phát sinh câu hỏi, và câu hỏi có giúp người sáng tỏ vấn đề hay không. Muốn làm được như vậy, phải nắm vững hai điều:
⁎ Hỏi để làm gì???;
⁎ Y cứ vào đâu để hỏi???
Khi hỏi người những điều mình đã thấu đạt, với mong muốn giúp người cũng thấu đạt như mình, sẽ phát sanh vô lượng công đức. Còn ngược lại, hỏi để thoả mãn cái ngã, thà câm còn hơn”!!!
Lời Thầy còn đó, nhưng nhiều HĐTM gặp nhau, tức thì phán một câu trên trời một câu dưới đất, không ăn nhập gì với nhau. Đối với hàng tân học như chúng con, còn quá nhiều kinh điển chưa đọc, chưa tư duy, vì thế bèn phải co giò bỏ chạy, mà ấm ức trong bụng.
Mong rằng, quý vị HĐ cho thuốc vừa đủ có thể tốt cho người và tốt cho con, như thế con hết lòng hoan hỷ tín thọ phụng hành. Vài lời tâm sự mong Thầy và HĐTM dạy bảo.
Các bạn!!!
Trong Phật Đạo, tự cứu mình là điều rất dễ. Chỉ cần một câu kinh, một bài kệ, một lời khai thị của Thiện Tri Thức là đủ để tự cứu bản thân. Nếu vị đó thật sự muốn tu hành.
Nhưng để cứu người, là việc làm không dễ. Chúng sanh có vô lượng, pháp môn cũng vô lượng, bệnh nào thuốc đó. Nếu chưa biết hết thuốc, chưa biết chẩn mạch, nói chung chưa thành tựu trí tuệ mà đi cứu người, hại nhiều hơn lợi. Giống như có người rớt xuống hồ nước sâu, mình không biết bơi lội, không đủ phương tiện cứu hộ, làm tài khôn nhảy xuống. Cảnh sát phải cứu đến hai người. Ha ha ha ha!!!
Để hoàn thành một "một cái tượng", phải mất thời gian bao nhiêu??? Đòi hỏi người thợ tay nghề như thế nào??? Chắc các bạn biết rõ!!! Ngày xưa, dưới bàn tay giáo hoá của Thế Tôn, thế mà đến lúc nhập Niết Bàn, chúng đệ tử vẫn còn rất nhiều vị "chưa thể chạm vào ngưỡng này"!!!
Cũng cần nói thêm rằng: Trong Phật Đạo, điều đáng sợ nhất đối với người tu hành là: "bệnh tự ái", "bệnh tự mãn",
"bệnh tưởng đủ" và "bệnh ù lì". Chỉ cần mắc một trong bốn bịnh này, sẽ giống 100 năm trước con người mắc phải một trong "tứ nan y" (phong, lao, cổ, lại) coi như người đó không có xui xẻo nào bằng. Nhất định hết thuốc chữa!!!
Vài lời tâm sự cùng các bạn, chúc các bạn nhiều an vui và nhiều tinh tấn!!!
(28-04-2013)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






