Tâm sự Của Huynh Đệ Lý Gia Về Trò Chơi Trí Tuệ

 0
Tâm sự Của Huynh Đệ Lý Gia Về Trò Chơi Trí Tuệ

Các bạn !!!

Lẽ ra, hôm nay (24/12) là ngày BQT công bố bài viết hay nhất của Trò Chơi Trí Tuệ - 05/2019 !!! Nhưng, sau khi đọc kĩ trả lời của mọi người, BQT quyết định dời thời hạn công bố kết quả vào ngày mai (25/12)...!!!

Lý do là, BQT muốn chuyển đến mọi người thêm một số bài viết tiêu biểu, để các bạn làm tư liệu tham khảo trước khi xem bài viết được chọn là hay nhất cũng như đáp ứng các yêu cầu các câu hỏi đặt ra !!!

Có thể nói, hầu như tất cả 18 bài viết mà BQT nhận được, đều có giá trị không hơn kém nhau là mấy, mọi trả lời về phần kĩ thuật cơ bản đều rất đáng để chúng ta trân trọng...Tuy nhiên, giới hạn của một trang, cũng như thời gian không cho phép, nên BQT chỉ đăng một số bài, không thể đăng hết !!! Mong các bạn thông cảm !!!

Sau đây, xin giới thiệu đến các bạn, bài viết của Lý Ngọc Thuý, Lý Ca Ca, Lý Thiện Huệ, Lý Viết Uyên, Lý Nhạn Ảnh và Lý Vũ Tuấn !!!

BQT LÝ GIA

* Tâm sự của HĐ LÝ GIA về TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ !!!

Kính thưa Thầy!

Kính thưa HĐTM!

THẦY ƠI! Những ngày qua, con luôn dành thời gian để tư duy về các nội dung câu hỏi TCTT-05/2019. Có những phần câu hỏi, con như đã bế tắc. Nhưng, có lẽ nhờ sức hộ trì của Thầy, và tình thương của các SH, ST đã làm động lực nên con cố gắng hơn. Tuy vậy, cho dù con đã tư duy thật nhiều...nhưng...vẫn chưa có kết quả hu hu hu hu !!!

Đến hôm nay, khi con đọc bài viết của THẦY, có nội dung về Thuyết Thông và Tông Thông. Bỗng dưng con phát hiện ra, hình như bài viết đã giúp con tìm ra câu trả lời, à thì ra nó là như vậy!!! Tuy con chưa biết kết quả có đúng không, nhưng con rất vui. Con đã hướng về Tam Bảo kính lạy Phật, con đã hướng về Thầy kính lạy THẦY với tất cả tấm lòng biết ơn của con !!!

THẦY ƠI! Khi con đọc bài viết của Thầy sáng nay, và con đọc lại nội dung câu hỏi TCTT- 05/2019. Nước mắt con lại rơi, con cảm thấy thương THẦY rất nhiều. Với tấm lòng từ bi của THẦY vô bờ bến, THẦY luôn dùng mọi phương tiện hộ trì để giúp chúng con thẳng tiến trên con đường Đạo, và hoàn thành ba mục tiêu đã đề ra, đó là: Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ.

Trong nội dung TCTT- 05/2019, con cảm nhận rằng Thầy đang giúp HĐ chúng con biết rõ và nắm vững hơn về tiến trình tu tập mà chúng con đang và sẽ đi, cách chinh phục ngọn núi của Ba Mươi Phẩm.

Không chỉ như thế, mà Thầy còn đang khai pháp nhãn cho chúng con, để chúng con có con mắt sáng hơn. Từ đây, chúng con biết cách quan sát, nhận ra tâm một hữu tình như thế nào? Đang ở trong ba cõi, hay đã thành tựu đạo xuất thế gian. Biết đâu là chánh đâu là tà trong Phật Đạo? Cách nhận biết như thế nào mới là một vị Phật, không phải mù mờ, dễ tin như người đời.

Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, ngưỡng mong Thầy trụ thế dài lâu !!!

Con kính lạy Thầy !!!

Con, Lý Ngọc Thuý

Kính thưa Thầy !

Sau khi nhận được câu hỏi trong TCTT - 5/2019. Con bắt đầu tư duy từng câu hỏi Thầy đặt ra, sau đó tìm hiểu thêm những điều chưa hiểu để bổ khuyết theo cách mà mình sẽ trả lời.

Đọc lại 1 lượt hết 4 quyển Phật Giáo và Thiền, Vô Đối Môn, và Anh Lạc Luận 1, 2,...Con bắt đầu tập viết sau một thời gian rất dài không cầm bút (ngày xưa đi học con rất dốt môn Văn).

Con thấy trong 37 phẩm Trợ Đạo, cứ phẩm nọ lại liên quan đến phẩm kia, viết không hết lại không thấy đủ ý, viết đủ ý thì khi đọc lại thì lại thấy câu văn lủng củng không hợp lý. Mang tư duy của mình để viết ra khi đọc thấy xuôi quả thật không dễ (đoạn này con cảm phục Trí Tuệ nơi Thầy), thế là Con lại viết lại để cô đọng hơn, bỏ dần đi những câu rườm rà. Nhưng khi chỉnh sửa xong Con đọc lại thì ..ôi..thôi... giống y như kiểu trả bài...mà con tạm ví dụ như từ (Kinh Chuyển), nên Con định không trả lời nữa mà để chờ đến lúc xem những bài trả lời của các Sư Huynh, Sư Tỷ rồi học hỏi thêm.

Nghĩ vậy, nên con buông hết những tư duy về câu hỏi. Cầm cuấn sách Tâm Pháp lên và đọc thả mình vào những nhân vật như (Lão Trượng, Trung Nguyên Cửu Tuyệt và Huyền Không Đại Sư) mà Thầy đã viết như một cuốn Tiểu Thuyết. Các chiêu thức là những bài Pháp ẩn dụ có thể chặt đứt phàm tình, đọc lần này những ẩn ý trong đó con lại hiểu thêm được chút ít...Hoá ra xưa nay con cứ nghĩ tu (Ba La Mật Tâm) là sau khi Giác Ngộ mới tu, chứ không nghĩ là từ sơ phát Tâm đã tu học, mà chính hàng ngày chúng con đang hành trì.

Thưa Thầy: Sau khi gấp sách lại, các câu hỏi trong TCTT lại hiện lên trong con như một món nợ chưa trả, nên con ngồi viết theo tư duy của mình. Hơn một giờ ngồi viết xong gửi đi, Con thấy Tâm dừng lặng như mình vừa đặt được gánh nặng trên vai xuống. Con thấy sức nhiếp phục của TCTT rất lớn, và cũng giúp cho HĐ chúng con có được những hiểu biết thấu đáo hơn về con đường mình sẽ phải bước tới trên con đường Bồ Đề .

Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy.

Con, Lý Vũ Tuấn - Quảng Ninh

* Các câu trả lời tiêu biểu !!!

Con kính lạy Thầy vô lượng lạy!

Sau đây là phần trả lời trò chơi trí tuệ số 05/2019 của con:

Câu 1:

Các bạn đều biết, Ba Mươi Bảy Phẩm được chia thành ba phần, đó là: Tư Lương Vị, Kiến Đạo Vị và Tu Đạo Vị !!! Xin hỏi:

Câu 1a:

Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học ???

Trả lời:

Trong tư lương vị thì theo con nhất tâm như ý túc là phẩm trọng yếu nhất bởi vì:

Một hữu tình vốn dĩ sống trong đạo thế gian cho nên mọi thấy biết đều do nghiệp thức chi phối (tạm gọi là tâm thức chúng sanh) muốn tu hành vào đạo xuất thế gian (không chung cùng nghiệp thức) người này sau khi tìm hiểu cặn kẽ hành trang cần thiết (các phẩm thuộc tư lương vị) để vào đạo xuất thế gian thì sự nhất tâm như ý để dừng hiện nghiệp hay một lòng một dạ là không thể thiếu (người tu hành hướng tâm ý vào những điều tốt đẹp, thời gian sẽ làm cho tâm ý bớt lăng xăng quên đi tính nết xưa của mình, nhất tâm dừng các quan niệm đúng sai, phải trái, tốt xấu, thiện ác... tạm gọi là dừng các cặp đối đãi nhị nguyên trong lòng) nếu còn một chút lưu luyến nơi thế gian pháp sẽ khó lòng rời xa ba cõi.

Ví dụ: Một người sau khi tìm hiểu và chuẩn bị hành trang đầy đủ để lên xe đi đến một nơi hoàn toàn mới. Nhưng sau đó người này lại do dự và không chịu cất bước lên xe (nhất tâm) thì người này cũng không thể đến được nơi cần đến.

Nếu không thành tựu phẩm này coi như người tu hành chấp nhận làm thành viên trung thành của ba cõi.

Câu 1b:

Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì ??? Vì sao nó như vậy ???

Trả lời: Đối với kiến đạo vị thì phẩm Huệ Lực là phẩm quyết định để người tu hành căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu.

Nếu không thành tựu phẩm Huệ lực người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kỳ thì điều xảy ra đó là việc trạch pháp này không có ý vị giác ngộ, chỉ là kiến giải, suy lường lầm lộn, câu trúng, câu trật không thấu đáo, như người đứng ngoài ngôi nhà mà mô tả các đồ vật trong nhà do người khác kể.

Vì bởi người này không thực chứng, không biết được Huệ Lực chính là hệ quả có được do ứng dụng như pháp các đạo phẩm trước đó (biết rõ con đường nào là con đường dẫn tới Giới, Định, Huệ vô lậu) và Huệ Lực chính là nhân để xuyên phá Trạch pháp giác chi (các chi phần còn lại trong Thất Giác Chi chỉ là hệ quả tất yếu xảy ra khi đã trạch pháp thấu suốt) đến thấu suốt các phẩm trong Thất Giác Chi

Câu 1c:

Đối với Tu Đạo Vị: Về cơ bản, Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???

Trả lời:

Về cơ bản Bát Chánh Đạo có ba tầng bậc đó là:

- Bát Chánh Đạo giúp người giác ngộ dứt Tập Đế (dứt kiết sử, lậu hoặc và phiền não).

- Bát Chánh Đạo giúp người thấy được bổn tâm, giải thoát chứng Diệt Đế.

- Bát Chánh Đạo giúp người có được trí tuệ (Đạo Đế)

* Các dấu hiệu cơ bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo:

- Người tu hành đang ở trong giai đoạn tập đế: Người tu hành này có những đổi thay như tâm ý bớt lăng xăng, có sự an vui nhất định nào đó, đoạn bớt phiền não, thích gần bạn đồng tu, ưa nghe pháp Phật, tuy nhiên thi thoảng vẫn còn phan duyên ra ngoài bàn chuyện thế gian làm mất sự thanh tịnh do bất giác không kiểm soát được tâm ý.

- Người tu hành ở trong giai đoạn Diệt Đế: Thường lặng lẽ, độc cư thiền định, không muốn tham gia chuyện thế gian trừ khi bất đắc dĩ, khi nói chuyện về đạo lấy chỗ thực chứng trình bày nên văn tự ngắn gọn không dài dòng, nhân, ngã trong lòng không hiện khởi nên ngữ ngôn không có mùi trói buộc phiền não người, phiền não mình.

- Người tu hành ở trong giai đoạn Đạo Đế: Người này phát khởi từ bi tâm, phát nguyện cầu Vô thượng bồ đề nên ham ưa đọc tụng tư duy nghĩa lý kinh điển, cầu học nơi Đại Thiện tri thức mong thấu suốt phật pháp để chia sẻ phật pháp một cách tốt nhất có thể đến hết thảy hữu tình với mong muốn hết thảy hữu tình hết khổ, phiền não, giải thoát và thành toàn trí tuệ.

2) Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương ưng với đế nào trong Tứ Đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!

Trả lời:

Tập chủng tánh tương ưng với Tập đế trong Tứ Đế.

Thánh chủng tánh và Tánh chủng tánh tương ưng với Diệt Đế trong Tứ Đế.

Đạo chủng tánh tương ưng với Đạo Đế trong Tứ Đế.

Đẳng giác chủng tánh và Diệu giác chủng tánh không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế vì đối với người đã có một hoặc cả hai Chủng tánh này có nghĩa người này đã hoàn thành 4 cấp học (Tứ Đế) hay còn gọi là học xong Nhất thiết trí, người này với trí tuệ thấy biết như Phật (điều gì Phật biết vị này biết, điều gì Phật chứng vị này chứng). Cũng có thể nói người này thấu suốt Phật đạo hay còn gọi vị này được Vô sư trí (không ai có thể dạy- trí tuệ viên mãn trong Phật đạo)

3) Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức một hữu tình ???

Trả lời: Ba nghiệp phần hữu lậu là khí phần, tướng phần và thắng khí khi viên mãn sẽ hình thành các cảnh giới cõi nước trong tâm thức một hữu tình.

Một chúng sanh do tập nhân nhiều đời tích chứa trong lòng như thế nào thì nay thông qua các căn (giao báo) sẽ chiêu cảm ra thấy biết như thế ấy. Cái thấy này không thật, chỉ do tâm nghiệp hoá hiện, nơi hư không mà sanh hoa đốm. Một phen thức dậy, như người hết nhậm mắt tất cả chỉ là hư không.

Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Kính lạy Thầy!

Con, Lý Viết Uyên

Thầy kính!!!

Con xin đảnh lễ Thầy ba lạy!!!

Con Xin trả lời các câu hỏi:

1) Các bạn đều biết, Ba Mươi Bảy Phẩm được chia thành ba phần, đó là: Tư Lương Vị, Kiến Đạo Vị và Tu Đạo Vị !!! Xin hỏi: 

a) Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học ???�Trả lời:

- Thưa Thầy, trong 12 phẩm tư lương vị bao gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần và Tứ như ý túc. Theo con thì phẩm “Nhất tâm như ý túc” là quan trọng nhất. Vì rằng, ở đời, thường khi ta làm việc gì mà không nhất tâm, thì sự việc đó rất khó thành tựu. Việc đời như thế thì trong tu hành cũng không khác.

- Trong đó Tứ niệm xứ: “Thân, Thọ, Tâm, Pháp”, đây là bốn nơi chốn làm cho chúng sanh khổ. Vì vậy, Người tu hành muốn chấm dứt khổ đau, phiền não, kiết sử và lậu hoặc, thì cũng từ bốn nơi chốn này tu tập. Ngoài bốn niệm xứ này, không thể tìm cầu niệm xứ thứ năm để có thể khiến mình và người hết khổ.

- Sau khi thấy được nguyên nhân sanh khổ, Vị tu hành này muốn được dứt khổ, phải luôn tinh tấn không dừng, lựa chọn cho mình một hướng đi tốt nhất để có thể tiến đến thành công trên con đường mình đã chọn. Và Tứ chánh cần xuất hiện trong tình huống này, là phương tiện tu tập tối ưu nhất để vị tu hành thành toàn mục tiêu tu tập. Bằng cách tăng thiện giảm ác. Vì rằng thiện pháp dễ xã, ác pháp khó trừ.

Ví như cho người mượn tiền (thiện pháp) rất dễ xã. Nhưng thiếu nợ một người (ác pháp) thì rất khó để quên.

- Thấy được nguyên nhân sanh khổ, có phương pháp tối ưu, việc còn lại để đi đến thành công như mong đợi, đòi hỏi người tu hành phải nhất tâm. Tức là một lòng một dạ thực hiện con đường mình đã chọn, và trong tư duy, luôn tin chắc rằng con đường này là đúng nhất, sẽ giúp tôi vượt qua bể khổ. Nhất tâm để hiện nghiệp dừng, khi hiện nghiệp dừng, thì hỷ lạc khinh an sẽ hiện hữu, ví như có ánh sáng thì u tối tan…Đến đây, một chân vị tu hành bước vào thành Niết Bàn an lạc. Đây là hành trang tối thiểu cần và đủ để vị tu hành chuẩn bị bước vào Kiến Đạo.

- Vì vậy, nếu ở giai đoạn này, vị tu hành không được nhất tâm, thì mọi công sức bỏ ra đều vô nghĩa. Giống như việc ấp trứng, chỉ cần lơ là trong những điều kiện nhảy cảm, chẳng hạn như về nhiệt độ, hơi nước…đều khiến quả trứng chẳng nở thành gà con. Trong tu hành cũng như vậy, đây là giai đoạn quyết định thành tựu tu tập của một người, một chút nghi ngờ đối với Bậc Đạo Sư…cũng khiến người tu hành không thể như pháp mà Giác Ngộ.

b) Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì ??? Vì sao nó như vậy ??? �Trả lời:

- Theo con, trong 17 phẩm Kiến Đạo bao gồm “Ngũ Căn, Ngũ Lực va Thất Giác Chi”, thì phẩm “Huệ Lực” là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu. Nếu không thành tựu phẩm nầy, người tu hành cố dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì, thì người ấy chỉ thành tựu tri kiến hữu lậu, hay nói khác hơn là kiến giải thế gian, thành quả mà vị này đạt được chỉ là kiến thức, thuộc về hữu vi pháp, vì chẳng biết thế nào là “con đường đi đến vô lậu” của một pháp. “Huệ lực” tức là biết rõ con đường đưa đến vô lậu pháp của một pháp. Sự việc này theo con hiểu như sau:

- Ngũ căn gồm: “Tín căn, tấn căn, Niệm căn, Định căn và Huệ căn”. Căn là cái “rễ”, tức niềm tin bất thối, đã mọc rễ trong tâm thức của vị tu hành trên con đường mình đã chọn. Sở dĩ có được niềm tin này, là vì vị này đã hưởng được lợi ích thiết thực từ Phật Pháp. Chính từ kết quả nhất tâm như pháp mà được an lạc, nên đối với vị này niềm tin không còn lay chuyển. Và Ngũ lực “Tín, Tấn, Niệm, Định lực” là hệ quả tất yếu, là “động lực” giúp vị tu hành thành tựu kế tiếp con đường tu tập, từ Sơ Ngộ đến Giác Ngộ Viên mãn. Trong đó “Huệ lực” là phẩm quan trọng nhất, tức là biết rõ con đường đưa đến vô lậu, để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu. Sau khi biết được như vậy rồi, vị này có động lực để tiến đến thất giác chi, phấn tích một pháp (Trạch pháp) đưa đến vô lậu, phân tích một pháp để đưa đến Giải Thoát, hay phân tích một pháp để Giác Ngộ và rồi phân tích một pháp để thành tựu “Đạo quả vô lậu” trong Phật Đạo.

c) Đối với Tu Đạo Vị: Về cơ bản, Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???�Trả lời:

Theo con, về cơ bản, Bát Chánh Đạo có ba tầng bậc: “Thế gian, Xuất thế gian, và Xuất thế gian thượng thượng”. Tùy vào mục tiêu thành tựu của vị tu hành mà Bát Chánh Đạo của vị ấy có ý nghĩa sai khác.

Bát Chánh Đạo: “Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định”. Là tám điều chân chánh trong Phật Đạo, là kết quả thành tựu của vị tu hành trong mục tiêu nhất định nào đó, tùy vào cảnh giới, tùy vào trình độ nhận thức, tuy thuộc vào đạo quả...mà Bát Chánh của Vị ấy có ý nghĩa tương ưng.

VD: Kiến hữu, kiến vô… Bát chánh của vị này thuộc thế gian pháp.

Lìa hữu, lìa vô…Bát chánh của vị thành tựu đạo quả xuất thế.

Cảnh giới Xuất thế gian thượng thượng là phi hữu, phi vô…

2) Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương ưng với đế nào trong Tứ Đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!�Trả lời:

Lục chủng tánh bao gồm: Tập chủng tánh, Tánh chủng tánh, Thánh chủng tánh, Đạo chủng tánh, Đẳng Giác Chủng tánh và Diệu Giác chủng tánh. Trong đó Diệu Giác chủng tánh, không thuộc về Tứ Đế.

- Tập chủng tánh và Tánh chủng tánh thuộc về Tập Đế.

Vì Tập chủng tánh chỉ mới dứt trừ được một vài phần của tập nhân kiết sử, ví dụ như thánh quả Tu đà hườn, đã trừ được ba kiết “thân kiến, giới cấm thủ và nghi”, vị tu hành cần đến bảy lần Giác ngộ nữa mới viên mãn Diệt đế.

Hai quả vị kế tiếp “Tư Đà Hoàn, A na Hàm” thuộc về Tánh chủng tánh, tức là từ đa chủng tánh quy về một tánh, chỉ còn một lần để Giác Ngộ.

- Thánh chủng tánh thuộc về Diệt Đế.

Vì vị này đã tịch diệt được hoàn toàn kiết sử, thành tựu Niết Bàn Vô Vi, xong phần tự độ. Tương ưng với các quả vị trong Phật Đạo như ALa Hán, Bích Chi Phật quả, và Bát Địa Bồ Tát.

- Đạo chủng Tánh và Đẳng Giác chủng tánh thuộc về Đạo đế. Phần này thuộc về độ tha, tức là sau khi viên mãn Diệt Đế, vị này vì thương tưởng đến chúng sanh còn trong nhà lữa ba cõi, nên phát Nguyện độ sanh, gọi là cầu học Nhất Thiết Trí. Trong quá trình học Nhất Thiết Trí và thực hành công hạnh giáo hóa, hai tánh này lần lượt thành tựu đến viên mãn, tương ưng với Cửu Địa và Thập Địa Bồ Tát.

- Diệu Giác chủng tánh là Phật Tánh, Tánh này làm Phật, tánh này là Phật, nên không thuộc về Tứ Đế. Vì Phật chẳng do Tánh gì làm nên, phi thế gian, phi xuất thế.

3) Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức một hữu tình ???

Trả lời:

Theo con, ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành “Chúng sanh tánh” trong tâm thức một hữu tình. Tức làm thành một cái tánh hay sanh khởi các thứ tâm thức “đa sầu đa cảm”, nên thường hay khổ đau và phiền não, hay còn gọi là “Tâm mê”.

Khí phần chính cái lao lự ban sơ của nghiệp thức, nhận thức sai lệch về thân tâm và thế giới, từ nhận thức (khi mê) này cho ra các quan niệm, quan điểm sai lầm nó gọi là tướng phần. Nắm giữ quan niệm trong tâm thức, không muốn từ bỏ, lấy đây làm đời sống phân biệt hơn thua, ai chung cùng với quan điểm này thì sinh thích, trái lại sẽ sanh muộn phiền đau khổ, tâm ngã từ đây lập bày, một đời sống chúng sanh đa tâm tánh hiện hữu, giai đoạn này được gọi là thắng khí…Tóm lại, nói chúng sanh đa tâm nhưng chỉ một niệm mê, dứt mê mọi thứ chấm dứt. Muốn dứt mê phải Giác ngộ cho được bổn lai chúng sanh không tâm, trước không nay cũng không, chỉ như vậy mới hy vọng thoát ra mọi triền phược…

Trên đây là những gì hiểu biết của con. Kính Thầy chỉ dạy thêm cho con!!!

Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu nơi thế gian, cho HĐTM chúng con và hữu tình được hưởng nhiều lợi ích!!!

Con, Lý Thiện Huệ

Kính Thầy!!!

Kính HĐ Lý Gia!!!

Con xin phép trả lời câu hỏi lần hai:

Hỏi:

a) Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học ???

Trả Lời:

Tư Lương Vị phẩm Nhất Tâm Như Ý Túc là trọng yếu nhất, vì nó là con đường độc đạo sớm khiến người tu học, mau chóng giác ngộ...

Để minh định điều này thông qua đoạn Kinh sau, cho thấy lợi ích từ sự nhất tâm, là bà Vi Đề Hi do sự khổ bức bách nên cầu Phật xin chuyển cho cõi an lạc thoát khổ, trong quá trình nhất tâm một lòng một dạ hướng đến cõi an lạc, với sự khéo léo đức Phật đã chuyển đổi tâm thức qua từng phép quán, liền đó bà chứng được vô sanh pháp nhẫn.

Mới thấy nhất tâm là vai trò quan trọng rất cần thiết đối với người tu hành, nếu như trên bước đường tu học mà ta không thành tựu tâm này (nhất tâm), sẽ dễ dàng dẫn đến sự giãi đãi, trì trệ..., chính sự giãi đãi, trì trệ này sẽ rất khó đưa ta đến con đường giác ngộ và giải thoát...

VD: Mục tiêu ta đề ra là đi từ A đến Z, trên đoạn đường B, C, D... cho dù trở ngại, tâm vị này không nản chí, không thối lui, mà một lòng một dạ luôn luôn nghĩ nhớ, để hoàn thành mục tiêu của mình cần đến một cách như ý là Z, Z dụ cho giác ngộ..., trên bước đường tu học người tu hành ít nhiều không thể tránh khỏi một số rào cản, như cơm, áo, gạo, tiền, thân bệnh hay những chuyện trong nhà ngoài phố... cho dù chướng đạo như vậy, nhưng vẫn không làm trở ngại, không lay chuyển, cũng không lười mõi..., và luôn nhất tâm nhớ nghĩ đến đạo quả giác ngộ, giải thoát... chính tâm chuyên nhất như vậy sẽ dễ dàng thành tựu những mục tiêu Phật đạo đề ra một cách như ý...

Hỏi:

b) Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì ??? Vì sao nó như vậy ???

Trả Lời:

Kiến Đạo Vị phẩm Huệ Lực là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu, nếu ta không thành tựu Huệ Lực, mà cố dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kỳ, thì ta không đủ sáng suốt để phân tích một pháp đúng theo giáo pháp, đúng theo tinh thần vô lậu mà Phật đạo đề ra, sẽ rất dễ đưa ra những quyết định sai lệch với đạo pháp, vì sao như vậy??? vì Huệ Lực là hướng đúng đắn và rõ ràng để đưa đến vô lậu quả, là nhân tố giúp thể nhập đạo xuất thế, cũng là sức mạnh không thể thiếu đối với người tu hành khi phân tích hay giảng trạch một pháp như pháp...

Thông qua Kinh Đại Bảo Tích, “Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát” (trang 606) Phật dạy đoạn Kinh như sau: “Nầy Vô Ngôn! Tin Phật pháp đây gọi là tín lực, vì Bồ đề mà tu hành đây gọi là tấn lực, được nhu thuận nhẫn đây gọi là niệm lực, được vô sanh nhẫn đây gọi là Huệ Lực”.

Hỏi:

c) Đối với Tu Đạo Vị: Về cơ bản, Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???

Trả Lời:

Tu Đạo Vị cơ bản có ba tầng bậc Bát Chánh Đạo, thứ nhất Bát Chánh Đạo thế gian, thứ hai Bát Chánh Đạo xuất thế, thứ ba Bát Chánh Đạo xuất thế thượng thượng.

- Bát Chánh Đạo thế gian: Là tích thiện lìa ác, ăn ngay ở thẳng, đời sống phải đạo đức hiền lành, hoà thuận...

- Bát Chánh Đạo xuất thế: Là lìa thiện lìa ác thế gian, trong tâm tịch diệt hai pháp, không tâm, không pháp, tịch diệt khái niệm, quan niệm thế gian không chân lý... thể nhập niết bàn vô lậu, vô vi...

- Bát Chánh Đạo xuất thế thượng thượng: Là thấy thiệt tướng của các pháp, phi thiện phi ác, phi hữu phi vô, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp... viên mãn trí tuệ.

Tóm lại để dễ dàng nhận ra các tầng bậc của Bát Chánh Đạo, căn cứ trên những cơ sở như sau:

- Bát chánh đạo thế gian, là đề cao tích thiện lìa ác, tâm luôn hướng thiện... lấy khái niệm, quan niệm thế gian làm đời sống... bị các khái niệm, quan niệm không chân lý trói buộc...

- Bát chánh đạo xuất thế đề cao ra khỏi pháp trói buộc thiện ác thế gian, vì các khái niệm, quan niệm thế gian không chân lý, không tích chứa hai pháp, đời sống không tâm, không pháp.

- Bát chánh đạo xuất thế thượng thượng là đề cao thấy thiệt tướng của các pháp, vì bản chất của các pháp là không pháp, phi thiện phi ác... nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, thành tựu trí tuệ siêu việt.

Hỏi:

2) Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương ưng với đế nào trong Tứ Đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!

Trả Lời:

Lục chủng tánh Anh Lạc gồm: Tập chủng tánh, Tánh chủng tánh, Thánh chủng tánh, Đạo chủng tánh, Đẳng Giác chủng tánh, Diệu Giác chủng tánh.

- Tập chủng tánh tương ưng với Tập đế (niết bàn tập đế)

- Tánh chủng tánh và Thánh chủng tánh tương ưng với Diệt đế (niết bàn diệt đế)

- Đạo chủng tánh tương ưng với Đạo đế (niết bàn đạo đế).

Diệu Giác chủng tánh là vô sư trí, trí này không nằm trong quy trình học tập của Tứ đế, vì quy trình học tập Tứ đế gọi là học nhất thiết trí, viên mãn tứ đế gọi là thành tựu nhất thiết trí (cửu địa) trí tuệ đã viên công hạnh chưa viên gọi là Đẳng Giác, tức trí này do học mà được còn gọi là hữu sư trí.

Vị Đẳng Giác chủng tánh tiếp tục con đường hoá độ chúng sanh, trong thời gian hoá độ vị này bùng vỡ hay đại ngộ một lần nữa, thành tựu thân rốt sau (pháp thân) thể nhập Diệu Giác chủng tánh, trí này không do học mà được (vô sư tự ngộ), gọi là vô sư trí, tự nhiên trí hay Phật trí...

Tóm lại Đẳng Giác chủng tánh vẫn còn nằm trong quy trình học Tứ Đế, Diệu Giác chủng tánh vượt thoát quy trình học Tứ Đế.

Hỏi:

3) Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức một hữu tình ???

Trả Lời:

Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần, Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành cõi nước, ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới)... trong tâm thức một hữu tình.

Đây là những gì hiểu biết của Con, xin Thầy dạy bảo đa ta ân Thầy...

Con, Lý Ca Ca

Kính Thầy!!!

Kính HĐTM Lý Gia!!!

Con xin trả lời câu hỏi TCTT 05- 2019.

Câu 1:

a) Đối với phẩm tư lương vị, theo con phẩm nhất tâm như ý túc là phẩm trọng yếu nhất. Vì hai từ nhất tâm cũng đã nói lên tất cả, tức là đã một lòng một dạ hướng đến mục tiêu nào đó thì mục tiêu ấy nhất định sẽ thành công. Khi người tu hành tinh tấn quán thấu đáo tứ niệm xứ thì không còn lầm chấp thân tâm này nữa. Một lòng một dạ rời thị phi của thế gian thì các món khổ, phiền não, lậu hoặc cũng được dừng như trong kinh Phật có dạy "nhất tâm dừng hiện nghiệp"

Nếu không thành tựu phẩm nhất tâm như ý túc thì con đường tìm đến an vui trong Phật đạo không thể có được. Giống như một người nghèo khổ muốn giàu có thì phải đi làm ăn xa mà không nhất tâm rời nơi đang ở để đến nơi mới làm ăn thì cơ hội làm giàu là không thể có được.

b) Đối với kiến đạo vị, theo con phẩm huệ lực là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng thất giác chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu.

Nếu không thành tựu phẩm huệ lực, mà người tu hành cố sức dùng thất giác chi để phân tích một pháp bất kỳ thì sự phân tích chỉ dừng lại ở kiến giải thế gian, rồi làm lớn tự ngã chứ không giúp mình có được tâm vô lậu và các đạo quả sau này. Điều quan trọng nữa là người tu hành không có được huệ lực thì không thể hiểu và ứng dụng được tứ y và tứ bất y của Đức Thích Ca để lại. Vì chỉ có người thành tựu vô lậu tâm mới có thể hiểu được đời sống văn hoá vô lậu. Giống như con nai không thể sống được ở dưới nước và không thể hiểu được loài cá sống và bơi lội như thế nào trong môi trường của biển cả.

c) Đối với tu đạo vị, về cơ bản bát chánh đạo có ba tầng bậc gồm: Tục đế, thánh đế và chân đế.

Các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở tầng bậc của bát chánh đạo:

Bát chánh đạo của tục đế: Những người thường tham gia làm việc từ thiện, giúp người khó khăn, phóng sanh, cúng dường làm chùa...

Bát chánh đạo của thánh đế: Những người tu hành này không thích nơi đông người, chỉ thích độc cư, ít nói, làm việc không suy lường, thường hoan hỉ, xưng tán khi thấy người khác thành tựu...

Bát chánh đạo của chân đế: Đời sống của những vị này là của những bậc thị hiện, sống chỉ vì muốn giúp người giác ngộ, giải thoát và có trí tuệ như mình.

Câu 2: Đối với lục chủng tánh Anh Lạc thì tập chủng tánh tương đương với khổ đế và tập đế, thánh chủng tánh và tánh chủng tánh tương đương với diệt đế và đạo chủng tánh tương đương với đạo đế.

Đẳng giác chủng tánh và diệu giác chủng tánh không nằm trong qui trình học tập của tứ đế.

Vì học ba đế đầu để thành tựu tâm và đạo đế là quá trình học nhất thiết trí còn đẳng giác chủng tánh là cảnh giới của bậc vô tu vô chứng, tức vị này không còn gì để học, không còn gì để chứng, cảnh giới của bậc diệu giác chủng tánh là cảnh giới của các vị đại bồ tát làm công hạnh giúp người cũng không còn gì phải học nữa.

Quá trình học đạo đế của đạo chủng tánh giống như người sinh viên sư phạm trong giảng đường đại học, còn vị đẳng giác và diệu giác chủng tánh giống như người học xong đại học, đã có bằng tốt nghiệp và những thầy giáo thực sự trong sự nghiệp trồng người.

Câu3: Ba nghiệp phần hữu lậu là khí phần, tướng phần và thắng khí khi viên mãn, sẽ hình thành cõi nước trong tâm thức một hữu tình.

Trên đây là phần trả lời của con, có điều gì thiếu sót mong Thầy từ bi chỉ dạy.

Con, Lý Nhạn Ảnh

 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG