Phong Trào Đọc Đại Bát Nhã

Các bạn!
Phong trào đọc Đại Bát Nhã đã được nhiều HĐ đón nhận và tinh tấn trì tụng qua gần nửa tháng nay. Nhờ tinh tấn trì tụng, nên thời gian gần đây có nhiều HĐ thấy rõ vấn đề. Họ thấu suốt nghĩa vô sở hữu, vô sở đắc, từ đó ngộ ra bản tâm.
Hiện tại, mọi người tiếp tục trì tụng và theo đánh giá của mình qua những cuộc thăm dò, sắp có thêm những bông hoa giác ngộ chuẩn bị khoe sắc. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi!
Giác ngộ bổn tâm, dừng hẳn tâm ý là yếu tố sống còn trong Phật Đạo, vì thế Phật Đạo gọi là Đạo Giác Ngộ. Chưa thấy được bản tâm, chưa thật sự dừng tâm pháp, thì chưa thể đặt một chân vào Đạo. Vì thế Ngũ Tổ mới nói “bất thức bổn tâm, học pháp vô ích”. Có nghĩa rằng, một khi tâm ý chưa dừng, chưa thấy được bổn tâm, mọi kiến thức có được đều chỉ là kiến giải, đều chỉ là bóng dáng của ngã, được ảnh chiếu qua nhiều hình thức khác nhau, thứ đạo này chẳng khác gì đời. Cho nên, trong giai đoạn này, chúng ta nhất quyết tịch diệt cho được ngã, tâm, pháp để trực nhận ra cái gì là bổn tâm. Có thấy được bổn tâm, bây giờ mọi kiến thức có được mới trở thành diệu dụng, mới là Pháp Bảo.
Mình xin kể lại một đoạn đối thoại qua ĐT của mình và một HĐ hồi khuya nay, nhờ HĐ này đọc Đại Bát Nhã và chiêm nghiệm điều mình nói mấy hôm nay, nên có được chuyện vui này:
- Thầy đã ngủ hay còn thức???
- Mình chuẩn bị đi ngủ, có gì không???
Con xin kể Thầy nghe câu chuyện xảy ra hồi chiều, đến bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ kiểm chứng bản thân, con mới dám gọi cho Thầy!
- Chuyện gì?
- Khi chiều, con xách thùng đồ nghề để sửa cái máy bị hỏng, trong thùng đồ có một số bù lon, trong đó có một con bù lon bị hư, nhưng vì tiếc, con cất nó vào thùng. Cứ, mỗ̃i lần thọc tay vào tìm bù lon, con lại bắt gặp con bù lon hư, nhiều lần như thế, con bực mình suy nghĩ: “tại sao lại tiếc con bù lon hư, để tâm ý mình bị quấy rầy”, con ném con bù lon thật xa, sau đó mỗ̃i lần thò tay vào thùng, con không bị bứt rứt.
- Con suy nghĩ, việc đời, việc đạo, việc thế gian giống như con bù lon hư, chỉ làm bận lòng, gây ra nhiều phiền não, tại sao ta không quăng bỏ như con bù lon kia. Nghĩ như thế, con quăng bỏ tất cả chuyện đời chuyện đạo ra khỏi tâm ý. Con dứt khoát quăng bỏ nó, không ngờ từ chiều đến giờ tâm con bất động, rất thảnh thơi, tâm ý lặng mất, tịch diệt hoàn toàn.
- Sau một thời gian theo dõi, con biết rằng mình đã hoàn toàn dứt hẳn tâm ý. Mọi thứ lăng xăng lộn xộn của tâm ý không còn. Một thứ an vui khó tả hiện lên trong tâm!!! Con xin trình Thầy cái thấy của con hiện nay, con mừng quá...!
- Xin chúc mừng “Pháp Bù Lon”...Cứ như thế!!! Cứ như thế! Tắt máy...
(21-03-2016)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






