Đạt Ma Giáng Trần

Sau khi quảy chếc giày còn lại rời Trung thổ trở về Đâu Suất Nội Viện !!! Sơ Lão Tổ Tông lại được Lão Đại Tổ Tông phân công đến hạ giới kiểm tra thực hư tin đồn y bát đã bị Lục Lão Tổ Tông xé bỏ mà không truyền thừa tiếp tục !!!
Mới đó mới đây, chưa kịp uống hết ly trà đá, chưa ăn hết đỉa bánh đậu xanh hiệu Con Rồng Vàng ở Đâu Suất mà hạ giới đã trải qua bốn năm trăm năm... Sơ Lão Tổ Tông tính nhẩm trong bụng rồi tặc lưỡi !!! Đời sống hạ giới thiệt ngắn ngủi, bốn năm trăm năm dưới đó, chỉ là một thoáng trên này, cục nước đá trong li chưa tan hết đã qua năm thế kỉ phàm tục !!!
Từ trên mây, Sơ Lão Tổ Tông nheo mắt nhìn ngọn Thiếu Thất, thiệt là “vật đổi sao dời”, trần thế cũng lắm người tài, tới phụ nữ cũng biết “thông tri tam giới”, cái câu thơ “cảnh đấy người đây luống đoạn trường” của Nữ Sĩ Huyện Thanh Quan chẳng phải là dự ngôn về cớ sự tu hành của hạ giới là gì !!!???
Đang mải miết tư duy, Sơ Lão đáp xuống một phiến đá bên bờ suối !!! Thấy một tu sinh đang ngủ gục !!! Lão bèn gầm như sư tử hống !!!
Tu sinh nghe tiếng gầm, giật mình thức giấc, dụi dụi hai con mắt, nhận ra trước mặt mình là Sơ Lão Tổ Tông... Bèn chắp hai tay rồi cung kính niệm Phật hiệu !!!
- A Di Đà Phật !!! Hậu bối kính chào Sơ Lão Tổ Tông ạ !!!
Sơ Lão quét cặp mắt như sao, nhìn tu sinh rồi cất giọng !!!
- Làm sao ngươi biết ta là Sơ Lão Tổ Tông ???
- Dạ con thường chơi trò xem hình đoán chữ nên phản xạ trong vụ này rất tốt ạ !!!
- Ngươi xem thấy thứ gì mà nhận ra ta !!!
- Dạ thấy một chiếc giày là biết ngay, dạ đó là thương hiệu của Sơ Lão ạ !!!
- Thầy ngươi dạy ngươi tu hành thế nào mà ra đây ngủ gục ???
- Dạ !!! Thầy của con dạy phải “tỉnh thức” ạ !!!
Nghe tu sinh đáp thế, Sơ Lão hồ nghi trong bụng, bèn hỏi vặn !!!
- Thế thầy của ngươi không cho các ngươi ngủ hay sao mà phải học cái môn tỉnh thức đến nổi ngủ gục ???
- Dạ không phải ạ !!! Tỉnh thức là một trạng thái cảm nhận mình đang tồn tại. Khi chúng ta sống có tỉnh thức, chúng ta nhận thức được từng khoảnh khắc, những gì đang xảy ra, khi nó xảy ra !!! Thầy con giảng như thế ạ !!!
- Thế lúc phiền não tham sân xảy ra, ngươi có nhận thức được các điều ấy không ???
- Dạ nhận thức rất rõ ạ !!! Con xin khoe với Sơ Lão một sự việc hi hữu, do thành tựu từ tỉnh thức ạ !!!
Sơ Lão Tổ Tông tò mò muốn biết cái vi diệu từ cách tu tập của hạ giới, bèn nói với tu sinh !!!
- Đâu !!! Ngươi kể cho ta nghe sự vi diệu của việc tu tỉnh thức là thế nào ???
- Xin Sơ Lão nghe xong đừng trách phạt con ạ !!!
- Được !!! Được !!! Nói lẹ lên !!! Ta đang nóng ruột nghe đây !!!
- Nửa đêm hôm đó, con và một số tu sinh sau giờ công phu, đói quá !!! Bèn bàn nhau lên chánh điện xin Như Lai mây trái chuối lót dạ !!! Nhưng phương trượng có nghiêm lệnh, chuối bánh cúng Phật chưa xong, chưa đem xuống, chưa được tự ý lấy ăn !!! Và chánh điện luôn cắt đặt hai trưởng lão canh gác nghiêm ngặt, vì ở đó ngoài chuối bánh còn có hòm công đức và rất nhiều đồ cổ !!! Thế là nhờ tỉnh thức, biết rõ những gì ở chung quanh, và nhận thức rất rõ việc làm của mình, nên tụi con đi rất khẽ như mèo ấy ạ, không tán tâm, luôn chánh niệm, chú ý quan sát, không để lộ hành tung, nhờ thế lấy được chuối mà chúng con không bị phát hiện !!! Hình như mấy tên trộm tháng trước cũng nhờ học phép tỉnh thức, nhận thức rõ việc mình làm, nên khoắm hòm công đức ngon ơ !!! Hihihiiiii!!!!
Nghe thế, Sơ Lão Tổ Tông chỉ biết lắc đầu, thầm than thở trong bụng: “Tu hành kiểu ni, e rằng tin đồn y bát thất truyền có khi thành thiệt...” !!!
-Thôi ngươi đi ngủ tiếp để có sức mà còn tỉnh thức tỉnh ngủ với anh em !!!!
Trước mặt là một tu viện đồ sộ !!! Sơ Lão hoá hiện thành bộ ba Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Sách dẫn theo một đồng tử trạc chừng mười tuổi !!! Ngoài bìa rừng quan quân rầm rộ, cờ xí rợp trời !!!
Thấy có khách thập phương, lại là quan lớn, chuông trống Bát Nhã trong tự viện đánh liên hồi !!! Đích thân viện chủ ra tận ngõ nghênh đón !!!
Sau nghi thức sơ giao, bốn người được mời vào phòng khách !!!
Viện chủ lên tiếng:
- A Di Đà Phật !!! Thanh Thiên Đại Lão Nhân có việc chi quan lâm tệ viện ???
- Chẳng giấu gì ngài !!! Thân phụ cháu nhỏ là chỗ giao tình với bổn quan, chẳng may bị Covid 19 vừa mới qua đời !!! Trong phút lâm chung, vị bằng hữu ấy muốn nhờ tôi, sau khi cho cháu cách li 14 ngày, nếu xét nghiệm âm tính, tìm bậc giác ngộ để cháu nương nhờ cửa Phật đặng rửa cái nghiệp oan khiên !!! Nhưng đi mòn đế giày, hỏi khắp các quan địa phương, chẳng tìm đâu ra bậc giác ngộ để cháu thế phát !!! Nay bổn quan có chút việc công, đi ngang tự viện, trộm nghĩ biết đâu nơi suối vàng hồn vía bằng hữu linh thiêng, đưa đường chỉ lối !!!
Nghe thế, viện chủ bèn xoa xoa hai tay, rồi nói:
- Các nơi khác thế nào, bần đạo không biết !!! Nhưng bần đạo là đệ tử đích truyền của Lục Lão Tổ Tông !!! Thiên hạ đồn khắp, đại quan bận việc nước nên không nghe đó thôi !!!
Công Tôn Sách lên tiếng !!!
- Bao Đại Nhân một đời minh bạch, nói phải có sách mách phải có chứng !!! Xin viện chủ vui lòng đưa y bát để chứng minh lời viện chủ là thật ngữ !!!
Viện chủ lại xoa xoa hai tay, nhìn ngó trước sau ra vẻ trịnh trọng, xem có ai nghe lén hay không !!! Sau khi yên tâm chung quanh không có “tai vách mạch rừng”, bèn thì thầm vừa đủ bốn người nghe !!!
- Thưa Bao Đại Nhân !!! Thưa Công Tôn Tiên Sinh !!! Thưa Triển Hộ Vệ !!! Lẽ ra y bát thuộc về bần đạo !!! Nhưng ngày trước Sơ Lão Tổ Tông có huyền kí bài kệ... Cũng tại bài kệ đó, nên Lục Lão Tổ Tông phải xé y bát, mặc dù trong lòng ngài rất muốn truyền cho lão nạp, nhưng giáo lệnh không được trái...Cho nên !!! Cho nên !!! Cho nên !!! Nói liên tiếp ba tiếng cho nên, lão viện chủ rưng rưng nước mắt rồi im lặng !!!
Triển Chiêu tay lăm lăm chuôi đao lên tiếng !!!
- Bài kệ huyền kí của Sơ Lão Tổ như thế nào ??? Xin viện chủ đọc cho Bao Đại Nhân nghe được không ???
- Lão nạp đọc thì được !!! Nhưng xin ba vị giữ kín chuyện này !!!
Công Tôn Sách đưa tay vuốt râu rồi nói !!!
- Viện chủ yên tâm !!!
Lão viện chủ cất giọng thảm não ngâm !!!
“Ngô bản lai tư độ
Truyền pháp cứu mê tình
Nhất hoa khai ngũ diệp
Kết quả tự nhiên thành...”
Thế đó !!! Thế đó !!! Do bài kệ này mà lão nạp dù có giác ngộ bằng trời, cũng không còn y bát để làm tin với người sau !!!
Bây giờ Bao Công mới lên tiếng !!!
- Theo bổn quan, bài kệ này có mấy điều không ổn, xin viện chủ đả thông dùm !!!
* Thứ nhất !!! Sơ Lão Tổ Tông là người giác ngộ, cớ chi lại bày trò huyền kí huyễn hoặc như phường chiêm bốc ??? Có trái với lời dạy “tam tâm bất khả đắc” chăng ???
* Phật gia là thường !!! Cớ chi lại bày ra luận vô thường để làm dứt giống Phật ???
* Kết quả tự nhiên thành thì hãy để vạn pháp thuận theo tự nhiên, cớ chi phải nói ra ??? Nói ra là tác thành nhân duyên có chủ ý, chứ chẳng phải tự nhiên !!!
* Tự nhiên thành thì Sơ Lão sang đông mà làm gì ??? Có đi lại, có độ mê khai giác là chẳng phải tự nhiên !!! Đầu đuôi không nhất quán, liệu có phải lời của bậc giác ngộ ???
* Kết quả tự nhiên thành, lời này có rơi vào “tự nhiên luận” của ngoại đạo hay không ??? Trong khi kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy rằng: “Chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên” !!!
* Y bát là tín vật của Phật, là của thường trụ, đâu phải của riêng ai mà huỷ hoại từ một bài thơ có nhiều nghi vấn ???
* Có kẻ giác ngộ là phải nối truyền, đây là thông lệ ba đời chư Phật... Trừ khi không có người giác ngộ mạng mạch mới đoạn dứt !!! Bổn quan đang mong chờ lời giải thích của viện chủ !!!
Nghe Bao Thanh Thiên hỏi vặn như thế, lão viện chủ mặt biến sắc, nghĩ thầm trong bụng: “Thôi phen này chết chắc vào tay lão mặt đen này rồi...” Nhưng lão cũng cố giải thích !!!
- Đây là huyền kí của Sơ Lão !!! Lão nạp không dám luận bàn !!! Lời thánh chẳng thể lấy ý phàm mà suy lường được !!!
Công Tôn Sách lên tiếng !!!
- “Tam thế chư Phật khác miệng đồng lời” !!! Viện chủ nói mình là bậc giác ngộ, là đệ tử đích truyền của Lục Lão Tổ Tông !!! Chẳng lẽ bậc giác ngộ này không hiểu ý tứ của bậc giác ngộ kia !!!??? Đời răng lại có chuyện loạ như rứa ??? Không lẽ viện chủ sau khi giác ngộ gặp Bao Đại Nhân bèn trở thành phàm phu chăng !!!???
Đến đây toàn thân lão viện chủ ướt đẫm mồ hôi !!! Lão dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán, ngồi lim dim hai con mắt như người nhập định, không nói lời nào !!!
Công Tôn Sách lại tiếp !!!
- Bao Đại Nhân đoán việc như thần, trong chuyện này ắt có uẩn khúc chi đây !!!
Bao Công lên tiếng !!!
- Trong đời, ta đã phá cả ngàn vụ án !!! Có vụ án bọn chúng dùng thuyết âm mưu để che đậy sự thật, có vụ bọn chúng tung tin giả, nguỵ tạo chứng cứ để hợp thức hoá hành vi phạm pháp...nói chung thế gian đủ trò nhưng không thể qua mắt bổn quan !!! Viện chủ, ông nói rõ sự thật về việc tự xưng đích truyền của mình, bổn quan sẽ lượng công tu hành mà xá tội, nếu sai nửa lời, “quân pháp bất vị thân” !!!
- Thưa Bao Đại Nhân !!! Chuyện là như thế này !!! Sau khi Lục Lão Tổ Tông tạ thế, vì không có người giác ngộ đến nơi đến chốn nên y bát phải thất truyền !!!
Để hợp thức hoá chuyện truyền thừa, các huynh đệ lão nạp bèn nghĩ kế che đậy người đời bằng bài kệ trên, rồi thông qua mạng xã hội tuyên truyền đó là huyền kí của Sơ Lão Tổ Tông, điều này nhằm che giấu chỗ “ngộ đại” của mình mà không được y bát, có như thế “danh mới chính, ngôn mới thuận” thu hút người tu hành đến quy tụ !!!
Triển Chiêu lăm lăm cây đao hỏi tiếp !!!
- Còn làm chuyện ám muội nào nữa không ???
- Có !!! Có !!! Đó là cùng thống nhất với nhau hễ ai đến nói trắng, mình phải nói ngược là đen, nói trên mình nói dưới, nói có mình nói không, nói dài mình nói ngắn...v..v...cho thiên hạ loạn tầm phèo chẳng biết đâu mà lần !!!
- Có biết trả lời như vậy là cực đoan, là biên kiến, là chấp nhất...Là huỷ diệt “trung đạo đệ nhất nghĩa Phật tâm” của ba đời chư Phật hay không ??? Bao Công giận dữ !!!
- Dạ biết !!! Dạ biết !!! Nhưng !!! Nhưng !!! Nhưng !!!
- Ha ha ha ha !!! Sơ Lão Tổ Tông sau bốn tiếng ha ha vang dội núi rừng, bèn hiện nguyên hình, quảy chiếc giày bay thẳng lên trời !!! Trên bàn trà của viện chủ bỗng dưng hiện lên cuốn tạp chí có tên:
TRUNG HUÊ NGƯU ĐẦU SƠN ĐIỆN ẢNH CỤC XUẤT PHẨM !!!
20/07/2020
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






