Cảm hứng Viết Bài Tráng Ca Bất Tử

 0
Cảm hứng Viết Bài Tráng Ca Bất Tử

Sáng nay, như thường lệ...

Bên bình trà, đọc & trả lời emails của HĐ, đánh giá các câu trả lời TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ mà BQT (Ban Quản Trị FanPage) LÝ GIA đã nhận được, nghe và trả lời điện thoại...

Trong các emails, có một HĐ hỏi mình về hoàn cảnh ra đời của BÀI TRÁNG CA BẤT TỬ đăng trong VÔ ĐỐI MÔN...

Thay vì trả lời riêng cho bạn ấy, nhân đây mình xin kể lại hoàn cảnh ra đời của bài ca này, coi như một chút kỉ niệm của tám năm trước!!! (Bài Tráng Ca được biến tấu từ một thể văn cổ)

Sáng hôm ấy (2011), đang ngồi trong văn phòng, có hai người bạn trẻ đến gặp... Thoạt nhìn, mình ngờ ngợ bởi cái vừa lạ vừa quen của hai người khách!!!

− Chào Thầy! Thầy có nhớ hai đứa em không???

− Mình đeo kiếng, bắt tay và hỏi:  Rất lạ, hai đứa đen thui, chút xíu nữa là mình không nhận ra, có khoẻ không!!!

Thế là ba Thầy trò ôm nhau mừng rỡ!!!

− Hai bạn có thù mình không???

− Hiện tại thì không thưa Thầy!!! Lúc mới buộc thôi học, tụi em rất thù Thầy, nhưng sau khi lăn lộn với đời, tụi em đã cảm ơn và nhớ Thầy nhiều lắm!!! Thầy đã cho hai đứa em biết thế nào là giá trị đích thực của học tập, sau khi hai đứa rời trường!!!

− Thế hiện giờ các bạn làm gì???

− Tụi em đi khai thác gỗ ở cao nguyên!!!

Cả ba dẫn nhau ra Căn Tin của Trường uống cà phê và tâm sự!!!

Sau chầu cà phê, mình không trở lại cơ quan mà đi thẳng về nhà trong tâm trạng một... người... Thầy!!!

Mười năm trước (2009) hai bạn trẻ ấy đã bị mình đề nghị đưa ra hội đồng kỉ luật, buộc thôi học, trả về địa phương vì vô kỉ luật, do giáo dục nhiều lần nhưng không sửa đổi, để giữ kỉ cương mình không thể làm khác!!!

Lúc đó, tương lai của một con người và trách nhiệm công việc, mình không thể làm khác, quyết định đưa ra hội đồng kỉ luật buộc thôi học đối với một SV, là một quyết định khó khăn với chính mình, bao đêm trằn trọc, giữa yêu thương và luật lệ, ta phải chọn điều gì???

Thế Tôn ơi!!! Hãy giúp con một lựa chọn sáng suốt nhất, vì những người bạn trẻ!!!

Về đến nhà, buổi nói chuyện với hai bạn trẻ ở Căn Tin đã cho mình cảm hứng viết Bài Tráng Ca Bất Tử...

Không biết giờ này, hai bạn ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ??? Mong rằng, hai đứa tìm ra con đường tốt nhất để đi, sau khi đọc được những dòng tâm sự này!!!

Hai bạn ơi!!! Tương lai của một con người, không phải chỉ có ở bằng cấp, mà nó ở ngay chính mình, ta đã học được điều gì trong cái “trường đời đầy khắc nghiệt” này!!!

21/7 của tám năm trước (2011) viết Bài Tráng Ca...

21/7 của tám năm sau (2019)!!! Ha ha ha ha!!!

Một Lý Tứ của Lý Gia với thông điệp: “Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”!!!

 

BÀI TRÁNG CA BẤT TỬ

Khi Người Tráng Sĩ dứt áo ra đi hề, con Kiền Trắc bị ghìm cương không còn cơ hội ngoảnh lại.

Người Tráng Sĩ năm xưa chán cái vui hề, chán đến kẻ tóc chân tơ. 

Anh lên tận non cao, nơi không có tiếng khóc và tiếng cười.

Như con chim bay lưng trời, như con cá lội giữa ngàn khơi...

Và ở đó anh nghiệm ra, đây cũng không phải ước mơ của một thời trai tráng.

 

Anh mơ một ngày, một ngày của người đi tìm chân lý mong đâu là ánh sáng.

Ánh sáng cuối đường hầm, anh kiêu hãnh bước đi...

Chân lý đưa đến những hột mè qua ngày đoạn tháng.

Chân lý xô đẩy bằng cái kham khổ sáu năm tóc rụng da nhăn.

Bất chợt nhận ra chán cái vui, tìm cái khổ như con nai khát nước chạy lung tung.

Chỉ uổng một đời, bỏ cái ngu này tìm cái ngu khác trong đêm dài ba cõi...

Lại một lần nữa, Người Tráng Sĩ dứt áo ra đi trước mỉa mai khổ hạnh.

Đau đớn tột cùng, đâu là hạnh phúc... giữa trời xanh!

Anh ngồi xuống, bởi cái thân ốm o không thể chở nổi ý chí kiên cường.

Quơ vội nắm cỏ khô bên đường, dựa lưng vào gốc cây đa già, cố thắp ngọn đèn trong đêm dài tăm tối.

 

Người Tráng Sĩ hiểu ra, cái giá phải trả cho một đời người bởi cực đoan từ hai phía.

Bỏ tất cả bên đường đặt gánh nặng xuống, cây đa già phút chốc hóa thành ánh sáng mặt trời.

Người Tráng Sĩ vui mừng, hết thảy tự tâm này chỉ do ngu mê và lầm lẫn.

Chân lý không đâu xa, không phải thứ ánh sáng chđợi cuối đường hầm.

Bóng tối và ánh sáng, không phải hai mặt đối lập của một vấn đề như đời thường hiểu...

Chỉ tại không đèn nên sáng tối nhầm nhau.

 

Người Tráng Sĩ đã chết từ khi ngồi xuống, đốm lửa được thắp lên. 

Con chim thứu từ nay vĩnh viễn không cất tiếng u buồn, con dế hết kêu rên.

Con cá dưới nước hóa thành rồng trong phút chốc ngỡ ngàng niềm vui òa vỡ.

Người Tráng Sĩ năm xưa hát Bài Tráng Ca trước bạn bè ngày cũ.

 

Tất cả chắp tay!

Một đời Tráng Sĩ hóa thành bất tử. 

“À ơi! Ấu biến thành sen,

Lời ru còn đó, nghe quen thuở nào...

10:08 Ngày 21 tháng 7 năm 2011

LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

Thích Thích 0
Không thích Không thích 0
Yêu Yêu 0
Buồn cười Buồn cười 0
Tức giận Tức giận 0
Thất vọng Thất vọng 0
Ấn tượng Ấn tượng 0
Văn Hoá Phật Giáo Đạo tràng Văn hoá Phật giáo "Hương Sắc Bồ Đề" là nhóm phật tử, nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức yêu mến Văn hóa Phật giáo, cùng tham gia học tập Phật đạo và lan tỏa Văn hóa Phật giáo vào đời sống thông qua các loại hình nghệ thuật: văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, biểu diễn, điện ảnh, với tinh thần Sáng Đạo Trong Đời - Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất; Nội dung: TUỆ QUANG - Biên tập: LÝ HUYỀN KHÔNG